Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

bản gốc






tranh nhấp của Nguyễn Man Nhiên






Tất nhiên không bao giờ em muốn
làm một người đàn bà đầu xuân
còn khoác chiếc áo tàn đông ủ rũ
ngồi bó gối dưới hiên mưa
chỉ vì em khát nhìn giọt rơi từ mắt người đàn ông
lấy hân hoan trong cơn túng quẫn
làm quà tặng ngày sinh em

người xưa phán định những cấm kỵ đàn bà đàn ông
bằng sự nhân danh quyền phép
thử hỏi có ai dám bò qua mép vực
thả thời gian xuống hố thẳm dò thử nông sâu?


cứ bàn tán hoài ích gì
ngày cứ lên, sông cứ chảy, chim cứ hót
hoa tàn, trái rụng, chồi xanh
già úa héo tàn tro, trai trẻ phổng phao
niềm tin cũ bào mòn thơ ngây niềm tin mới
trôi qua trôi qua
những đám mây không để lại dấu vết
kể cả những ước mơ giản dị nhất
rồi cũng băng hà
không đợi những vì sao thiên di về một hướng


tất nhiên không bao giờ anh biết được
vì sao em khoác chiếc áo tàn đông nhàu úa
ngồi bó gối dưới hiên mưa
nhưng anh hãy hiểu cho em
nếu tàn đông không mưa lấy gì chồi non kịp nảy
lấy gì cho những người yêu nhau phập phồng quấn quít
mưa cháy suốt chiều dài cuộc đời đàn bà
em còn chấp chịu
huống hồ chi






Nguyễn Hàn Chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét