Cơn bão cuộc đời
Nghe tàn phai con mắt
Về cùng tiếng thở dài của mẹ
Chiếc khay trầu ủ thắm lá nhân gian
Nén nhang
Trừ tịch mẹ nỗi buồn
Hương khói cha thanh thản hành trình rơm rạ
Những luống cày cuối ngày hối hả tăm tắp về đâu
Những cơn bão hoành hành nối tiếp nhau xéo nát phận người
Năm ngón ửng hồng trũng sâu con mắt
Cỏ dịu dàng ấp ủ mặt đất hoang tàn màu xanh chân thật
Cát bụi đáy mồ bỗng nhớ tinh khôi
Về cùng mẹ bên thềm nhặt hạt mồ côi cha tiếng chuông gieo lơ lửng bên đồi
Lối cũ bâng khuâng bước tha hương trở về cội rễ
Cơn gió chuyển mùa rón rén len qua khe cửa
Chuỗi bồ-đề an lạc hóa duyên
Cơn bão bụi hồng
Nghe điềm nhiên con mắt
Giao hòa che ngang khuôn mặt
Ẩn mật môi cười.
Trần Quang Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét