Phan Đình Minh
Tháng bẩy tồng tộc gió
Sao anh thèm em ở cạnh biết bao
Thèm lời rủ rỉ
Thèm bờ lưng lẳn
Thèm sờ lúm đồng tiền xoe xoe
Thưng thửng rối bời nhớ quá mấy thông thênh
Tháng bẩy lòng trống trải
Nhìn múi tóc em xuề xòa lên vai lên mắt
Thèm ai hít hà mồ hôi anh mặn như mùi con cà cuống
Để ai hát xì mỗi bận nghĩ đến anh
Tháng bẩy đến rồi chờ mưa dâng ngập cầu Ô Thước
Thương đàn quạ đen kê đầu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
Tháng bẩy mong cái nốt ruồi kin kín
Để mưa đi đâu để trời sậm xì trình trịch
Xót lũ cá rô đồng cạn nước cháy lưng
Tháng bẩy dồn ngâu
Anh hứng nước vào chậu đổ xuống ao nhà
Đong nỗi buồn sâu trong cái chũm sành
Rồi mở toang cửa ngóng đêm choãi gió
Tháng bẩy lòng anh như bị thủng
Đầu luôn nghĩ ngợi
Ừ, sao tháng bẩy năm nao về cũng thế
Hay ở tháng bẩy nào, em đã xa anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét