Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Vô thường



Giấc mơ đã già
Anh đừng đi
Nụ cười em còn trên đỉnh cao
Một mai
Chong chóng về trời
Và mây trắng
Biến thành duyên phận
Khi giấc mơ phôi thai
Không còn bên nhau
Buổi sáng đếm giọt buồn
Rơi rụng
Một chiếc lá
Không thể xanh hơn
Trên thân hình rỗng mục

Anh đừng kể cho em nghe câu chuyện về nỗi nhớ
Đôi mắt anh
Vẫn u buồn năm tháng
Vẫn lo toan
Trong giấc ngủ chập chờn
Anh đừng kể cho em về duy nhất một tình yêu
Tất cả sẽ vô thường
Cát bụi
Còn nhớ chăng những nụ hôn
Trong ngày vụng nhớ
Để rưng rưng khi khóc một tang - bồng

Anh đừng đi
Ngọn núi phía trước hằng hà những vì sao lạc
Lại sẽ gặp một đôi mắt chờ
Đâu đó
Ngoài kia?

Phải chi em không là em
Tháng Mười giờ không thương nhớ
Năm năm trôi qua
Tuổi đời nhân lên mái tóc
Những sợi bạc đầu tiên
Đong dáng em buồn

Anh đừng đi.


Nguyễn Thị Anh Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét