Tôi đã có một giấc mơ đêm qua. Không phải tôi không từng nằm mơ những đêm khác nhưng tôi đặc biệt muốn nói về giấc mơ tôi mơ thấy đêm qua. Tôi phải nói “tôi đã có một giấc mơ” bởi vì nếu tôi nói “tôi có một giấc mơ” bạn sẽ bắt đầu liên tưởng đến Martin Luther King và thế là đi đoong câu chuyện của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã nhắc đến Martin Luther King, tôi đoán là các bạn dù gì cũng đã nghĩ đến Martin Luther King rồi và tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu các bạn đang bắt đầu ngâm nga “a song to sing”. Cũng chả sao. Mở đầu giấc mơ tôi thấy tôi và một vài người bạn (mặc dù cuối giấc mơ họ lại biến thành những kẻ xa lạ). Chúng tôi tản bộ chung quanh một thị trấn trông nửa giống Rome nửa giống Barcelona (nghĩ lại nó có lẽ là kết quả của mấy bức ảnh trên facebook về chuyến du lịch Âu châu của một người bạn tôi). Thị trấn lạ và đẹp không giống bất cứ một thứ gì tôi từng thấy. Giữa lúc đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật, tôi nghe tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ vang lên, tôi biết tôi phải thức dậy để đi làm. Quấn mình trong chăn ấm, nửa thức nửa ngủ, tôi lầm bầm tự nhủ: “Mẹ nó! Mình quên mang theo máy ảnh để chụp vài bức cái thị trấn ấy, bây giờ mình làm sao nhớ hết những gì mình đã thấy đây?”
Phan Huỳnh Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét