Đất nuôi tôi ba mươi lăm năm
Đất bạc màu vì nước mắt
Từng - giọt - tháng - năm
Tôi thức dậy từ mảnh vỡ
Xưa người trai tóc xanh
Chôn ở miền biên giới
Vết thương bao giờ lành?
Tôi vùi mình trong cát
Cát nóng quên khó khăn
Tôi vùi mình trong nước
Nước mặn quên thù hằn
Thương ký ức nghìn năm
Thương ba mươi lăm năm
Một sáng tháng Năm
Một sáng Trời xanh
Tôi mở mắt, trưởng thành.
Ngọc Bảo An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét