Phan Văn Thạnh
gã trở về
từ cuộc rong chơi suốt thời trai trẻ
em vẫn vậy
thanh tân thuở nào
hao hớt
lấm tấm hạt tàn phai
bay qua đời nghiêng tóc rối
em mượt mà như lụa
gã như dề lục bình xô dạt
lang thang theo dòng
về đâu..cuộc lữ du vô định
con sông nào rồi cũng rót vào ngàn khơi xanh lịm
gã trở về
thoảng hương xưa lọt qua khe nắng quái chiều hôm
thềm rêu ngày cũ
tơi bời mưa rụng
hạt nước nào tinh khôi
thèm một chiều đi không có em …
để nhớ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét