Tôi ở trên tầng ngọn
Ngôi nhà những người không nhà
Tôi đứng trên đỉnh cao không có thật của mình
Cửa sổ phòng tôi ngang tầm mặt trời mọc
Ánh ngày đầu nguồn thay ca đêm
Vào phố tôi đi làm
Ngày ngày
lên cao
xuống thấp
Nơi tôi ở hướng nhìn lên
Ở giữa lưng chừng ngọn gió
Trên đầu mây trắng bay
Dưới đất cây xanh lay
Chỉ có căn phòng là đứng nguyên
khoảng trống
Và tôi đã sống như người mơ mộng
Treo cả cuộc đời lên đỉnh cao
Cái đỉnh cao mà tôi có thật
Là không có ai
ngồi đứng
trên đầu
Nguyễn Khắc Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét