Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Lục bát Bình Địa Mộc






1. Vài nét về tác giả:
Tác giả: Bình Địa Mộc
Họ tên thật: Đỗ Thanh Toàn
Sinh ngày: 12- 06 - 1955

Quê quán: Quế Lộc – Quế Sơn – Quảng Nam
Trình độ : Đại học Quản trị Kinh doanh
Nơi ĐKTT: An Xuân – Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: 261/27/21D Hà Huy Giáp – Ph. Thạnh Lộc – Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0937.390.074
Quá trình sáng tác: Có thơ và truyện ngắn đăng trên các báo: Tiền Phong - Giáo Dục Thời Đại- - Quảng Nam Đà Nẵng - Quảng Nam - tạp chí Đất Quảng từ những năm 1990. Hiện nay tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hoá thành phố - Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn - các nhóm blogspot - netlog …





CÂU HỎI CUỐI NĂM



còn nơi nào để ta đi
đó quen, đó lạ, đó thi thoảng, à
cô hàng nước áo bà ba
xuống câu vọng cổ diết da sông Tiền
khách chiều bấu góc bàn nghiêng
cho mỗi người một ưu phiền bung bay


còn nơi nào để ta say
kìa cơm, kìa áo, kìa loay hoay, ừ
cuốc xe số phận dường như
rước nhầm ta kẻ sắp từ giã ta
mùa xuân chuẩn bị ghé qua
thêm lần nữa bước chân xa âm thầm


còn nơi nào để bình tâm
đây cha, đấy mẹ, đầy mâm cỗ nghèo
ngoài sân thẳng đụt cây neo
lơ phơ giấy đỏ viết ngoèo ngoằng niên
chậu hoa cúc trước thềm hiên
tròn hynh dấu hỏi, chấm biêng biếc, ồ.








LÃNG QUÊN



một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
ngẩng đầu gáy ó ò o ba lần

mười năm sau, những bâng khuâng
vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên
lại gần như đã lãng quên
một thanh niên đứng lặng thềm hiên trông
hàng dâm bụt bỏ bê bông
không ai bứt cũng không trồng thêm cây

bây giờ tôi với tôi đây
nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh
đập con muỗi cắn da lành
đau như cắt một cọng tranh sau đồi
lạnh lùng tôi lãng quên tôi
chân vừa chạm ngõ, bóng lôi tụt chiều ...







LÒNG VÒNG



có rồi, lại mất như không
à quên, buồn quá nói lòng vòng chơi
ngày xưa một tiếng mưa rơi
làm ta giật thót mình rời mắt khuya
ấy là, củ sắn sẻ chia
củ khoai bẻ nửa ơ kìa cầm luôn


nhà quê bỏ ruộng đi buôn
ly nông, ừ cũng được đừng ly hương
ly hôn, sao thế còn thương
còn tình nghĩa với bao vương vấn mà
còn con cái nữa hay là
ra ngoài sân chửi tổ cha đứa nào


yêu rồi lại ghét thế sao
thế khi yêu có biết bao nhiêu lời
này môi, này mắt, ngọt ngời
lấy nhau đi kẻo hết thời còn duyên
giờ ngồi đây nói huyên thuyên
chuyện vầng trăng chú cuội quyền lợi ai


hôm nay nghĩ đến ngày mai
à ơi, quá khứ tương lai đánh đồng
tiền lương cộng với tiền công
dắt nhau ra quán, à không, nói đùa
đêm về soong chảo lua khua
nghe phòng bên ấy, nhờ mua ... gói mì!





Nguồn :http://lucbat.com/news.php?id=13324

1 nhận xét:

  1. thanh kiu nhà bác Thu đã ủng hộ thơ Mộc, bữa ni Mộc mới thấy bác "âm thầm" đăng thơ Mộc trên trang nhà bác, thật là quý hoá, thật là cảm động, lần nữa cảm ơn bác và chúc bác vui nha!

    Trả lờiXóa