Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

KHÔNG GÌ CẢ





VỠ TOANG ĐIỂM TỰA



Vô tình ăn con chữ
Vai em run lên
toàn thân em run lên
từng cơn lạnh cứa vào lòng rát buốt
giày vò em cho đủ
kết nỗi đau cho dài
"Điểm tựa" của em không là một bờ vai,
chẳng là biển chết,
cũng không là những thứ mấp mô chẳng bao giờ lặng.
mưa không buồn giăng
em không buồn khóc
nước mắt lặng lẽ ăn gò má
rồi rơi tuột, vỡ toang.


Điểm tựa em vỡ toang.
cho gió lùa mưa vào...
mưa mặn chát
mưa cay xè
mưa chi hoài rứa,
mưa ơi?.....







Nhà thơ trẻ Ngô Thuý Nga





KHÔNG GÌ CẢ



Ba bông Hồng nhỏ
Một giỏ hoa Cỏ May
Anh bắt em chọn

Em rút một bông Hồng, anh hờn giận, bẻ gãy hai cành.
Em ôm hoa Cỏ May, anh giằng tay vứt mạnh
“Hoa Hồng có gai sẽ làm em chảy máu
Cỏ May găm đầy áo sao chịu được hỡi em tôi?”

Hoa đồng nội một bông Vàng, bông Tím
Một màu Than và một bông Trắng đầy
Bốn cành bay trước gió
Anh bảo em chọn

Ngắt từ bông Vàng một cánh, anh thổi mạnh để nó bay
Em nắm chặt màu Than, anh lắc đầu chua chát
Thế màu Trắng, em chỉ tay và chờ, anh cười đau khổ
Còn bông Tím em giơ lên cao, anh ảo não thở dài.

“Màu Vàng úa em chọn làm chi cho tình tan vỡ
Bông Than hời em lấy rồi suốt đời lam lũ em ơi
Em trong trắng rồi còn chọn thêm màu Trắng chi cho lở dở
Tím thủy chung buộc em vào cô đơn khi anh từ giã đời, hỡi em tôi?”

Cành Tigôn và chùm Mười Giờ
Anh cười và bước đến bên em
Anh muốn em chọn

Anh chỉ chùm Mười Giờ, em lắc đầu
Anh chìa cành Tigôn, em bật khóc
“Em không chọn Mười Giờ để rồi anh lỡ hẹn
Dáng Tigôn như tim vỡ, em sợ tình chúng mình vỡ tan”.

Anh gật đầu, cười thoáng qua như gió
“Em chọn gì nào hỡi em tôi?”
Em cũng cười, trong thoáng chốc, như mưa
“Em chọn Hư Vô, Mơ Hồ và Ảo Ảnh
Không là gì nhưng lại là tất cả, và… là anh”.



NGÔ THUÝ NGA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét