Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

KHĂN ÁO KIẾP NGƯỜI



Nguyễn Bích Phụng




Khăn áo kiếp người


Những đau khổ vùi chôn
Từ nghìn tầng sâu
Bỗng thức dậy cựa mình ôm choàng lấy nhau đi
Nhân gian xót xa cho kiếp hồng hoang
Mai tỉnh mai say chếnh choáng cõi trần tục lụy
Áo khăn may vá cho người
Thôi thì ừ, cát gió mây bay
Chăn chiếu cuốn về ngàn
Đánh lừa ảo giác
Khúc du ca, trao vào tay người hành khất
Mù lòa với ngọn đèn lất phất sương giăng
Rồi hay chăng chớ
Chả nhẽ, sao đành…
Thôi thì ừ, nắng đổ mưa tuôn
Vòng luân lạc đất trời vô ngã
Mà áo khăn mỏng dánh đi về.




HOA CÁT



Hoa cát đã bị cuốn đi từ ngàn năm trước
Người đời nhầm tưởng không bao giờ trở về
Một ngày hoa tìm con đường dẫn tới hồ nước
Có ngàn năm hun hút hình thành và sinh ra
Cội nguồn cho hoa hương thơm cho hoa hình hài
Và ước mơ bay đi
Cát không dám tin
Thành trì nó và bông hoa lạ kia xây đã sụp đổ
Những gạch vữa, sắt thép đất đá hoa cương vỡ vụn
Tan chảy dưới trái tim yêu thương
Nóng bỏng đến ngạt thở

Cát muốn giữ cho mình bóng tối
Đêm nhân tạo và những chập choạng nhân tạo
Để vẽ một khu vườn, một ngọn đồi típ tắp, một hồ nước thẳm sâu
Đã nuôi cát lớn, dạy nó biết yêu và sống chân thành
Nó sẽ tạo một tấm thảm bay bằng hơi sương
Khí đẩy bằng gió thu, cánh quạt bằng lá sen, áo khăn bằng lá cỏ
Cát bay về
Thút thít trên ngọn đồi hồ nước ngàn năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét