Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

SỐNG VÀ CHẾT





Em muốn nói cho anh nghe chuyện sống chết của đất trời
cái chết của dòng sông, sự sống của cỏ cây súc vật
tất cả
chúng ta sống và chết như chuyện nằm mơ



Biển không biết khi nào sôi
sông không biết khi nào cạn đáy
núi lở như hình vẽ trong tranh
nên thiên tai là trò chơi của Thượng Đế
đất mở ra như miệng của con quái vật
chúng ta là những côn trùng nho nhỏ đất nuốt vào bụng
hay đất mở ra như bụng mẹ ngọt ngào
để chúng ta chui vào nằm lại trong căn buồng nguyên thủy



Chúng ta bảo nhau
phó mặc đời mình cho Trời
Trời cúi xuống nhìn chúng ta như đàn kiến chung quanh miệng chén
bò hoài chẳng biết đến đâu
tha những miếng mồi to hơn thân xác
tha ,tha, tha, đánh rơi, đánh rơi
trong lòng chén bỗng nghe biển động
sóng dựng lên trắng xóa một bức tường
phủ chụp đàn kiến đáng thương
dưới đáy chén mồi và chúng ta
tan thành bọt nước





Chúng ta bảo nhau
bình tâm sống mỗi ngày một bước
sáng mở mắt ra cứ nghe chim hót ngắm hoa tươi
ngày mai nắng hay bão
để ngày mai lo hộ
đêm đã xuống và ta không thức dậy
đất lở trời nghiêng
đắp một nấm mồ





sống hay chết
như một trò ảo thuật
tại sao em sống khi mọi người đã chết
vì Trời vừa gửi một con chó đến cứu một sinh linh



Em muốn nói anh nghe
mình chẳng có một chút quyền hành gì
về hai chữ tử sinh
hãy nên nghĩ đó là chuyện tình cờ
như hạt thóc thành cây lúa
khi rơi xuống cánh đồng
như quả nho thành ngụm rượu
khi được đóng vào chai



anh và em cùng chết
nếu hạt thóc bị ném vào lửa
và quả nho không được hái bao giờ
sống và chết chỉ là chuyện tình cờ
nên em sống mỗi ngày
như câu thơ chưa viết xuống.

Trần Mộng Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét