Chúng ta vẫn tự làm đau mình bằng câu nói “giá như”
Giá như chẳng có chuyện này hay giá như không làm chuyện nọ
Cuộc sống đâu phải là cuốn phim cũng không là quyển truyện
Nên không thể quay lùi và chẳng thể nhảy sang trang
Cái tặc lưỡi thở dài chẳng giúp đời thêm gam sáng
Giọt nước mắt muộn mằn không gột hết nỗi đau
Khi ta tự nhủ lòng “mọi thứ rồi sẽ ổn”
Là tự huyễn hoặc mình bằng hy vọng mỏng manh
Thì thôi cứ buông đi những gì mình không thể
Cái gánh nặng cuộc đời cứ để mặc thời gian
Bởi nỗi đau khi đã lành vẫn còn vết sẹo
Và quá khứ là chuyện của ngày qua
Ngọc Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét