Vũ Miên Thảo
Tháng mười
Lúa trời vẫy đuôi chào tôi khai cuộc
Mồ côi đi biển
Mẹ tôi buồn
Nhà Ngoaị xa . Cò sợ súng Tây tin không tới được
Cha vô bưng chiến đấu bặt tin mừng
Tháng mười
Gò Tháp giày đinh nhão đất
Đì đùng!
Giật mình súng giặc bắn thinh không
“Đỏ hỏn môi cười”
Bà tôi kể lại
“Thằng gan lì! Ba tháng tuổi dễ ai hơn!”
Tháng mười
Năm tháng đi qua tôi xanh đời
lúa xanh cành trong bom đạn giặc
Những dòng kinh ngay ngáy giọt phù sa
Những mùa Thu thiêng liêng hồn dân tộc
Mùa Thu – Gò tháp sinh ra tôi
Ôi! tha thiết đất quê nhà
Tháng mười
Giữa trời cũ, cảnh xưa. Đồng lúa mới
Chưa vàng bông – tình đã chín trong hồn
Quê cũ lâu năm xa
Về lại
Thấy mặt trời rực đo khắp đồng bưng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét