Hồ Chí Bửu
1.
Ta tĩnh lại sau cơn say quá đỗi
Nỗi nhọc nhằn còn lại có bấy nhiêu
Chia tay nhau từ khi em hờn dỗi
Ta cảm ơn trời đất vốn chơi liều
Đêm mửa máu cho đã đời thế sự
Ta cỡi đồ đứng tắm dưới mưa đêm
Thật hạnh phúc và đê mê thật dữ
Cảm ơn ta trong cơn rượu say mềm
Đêm chưa hẳn màu đen như ta nghĩ
Thực thực hư hư ai biết đâu ngờ
Mãi ngu dốt tưởng mình là thi sĩ
Nên đi cầu mà cũng ráng làm thơ
Quá buồn nôn trước cái trò chữ nghĩa
Kẻ hứng người tưng trông thật tức cười
Ôi ngưỡng mộ với mấy con trâu đĩa
Giữa rừng già mà giở thói đười ươi
2.
Ta yêu em nên đâu cần chữ nghĩa
Lẫm liệt – uy nghi – kiêu bạc – hồn nhiên
Ôm trọn gói một sát na mầu nhiệm
Hai tiếng yêu người ngang cả thiêng liêng
Nắng huyễn mộng – cô liêu và ly biệt
Đêm hình thành từ một buổi chiều phai
Ta hụp lặn dưới dòng sông chảy xiết
Hạnh phúc rơi trôi dạt suốt sông dài
Đêm cổ tự loé lên vầng trăng khuyết
Em bên rèm dạo khúc Hậu Đình Hoa
Quá lãng mạn nên trở thành hủy diệt
Em yêu ơi – hoa trắng rụng sân nhà
Ta chay lạt để đời mình bớt tục
Em muộn màng mang tiếng hát ru ta
Sao chối bỏ trước trái tim sùng sục
Lửa yêu đương âm ĩ cháy thịt da
3.
Đừng đạo đức tưởng mình là cao cả
Là ngôi sao đang loé sáng soi đời
Vẽ nghiêm túc của dòng người danh giá
Che không tròn mấy con khỉ ló đuôi
Sàn giao dịch giống như sàn chứng khoán
Công ty cổ phần hay hữu hạn như nhau
Thôi ngôn ngữ đã đến hồi tháo khoán
Ta trở về ru lại giấc chiêm bao
Điểm bức phá thản nhiên mà ngoạn mục
Ta cù lần nên đứng vỗ tay chơi
Em ngớ ngẫn hỏi ta rằng tri thức
Được bao nhiêu mà dám tự xưng đời ?
Trong sáng thế và em ngu ngơ thế
Ta nhủ rằng mai mốt sẽ yêu thêm
Phật đã phán : tự sinh thì tự diệt
Em yêu ơi, trăng sáng rụng bên thềm!
4.
Em thục nữ dùm ta thêm chút nữa
Dữ dằn chi- đàn ông thích ngọt ngào
Đừng chợt nghĩ mình cao hơn thiên hạ
Khinh người nầy chửi người khác tào lao
Bản lĩnh hay không lăn ra đời sẽ biết
Vốn sống có khi đổi bằng cái chết đó em
Bản ngã bản thể vẫn không bằng bản mặt
Dầy và lỳ là chua chắc như nem !
Kiến thức là nằm trong khung vốn sống
Tri thức nằm trong bản thể trời cho
Kiến thức tri thức hợp nhau thành ngu thức
Cũng như em mỗi tháng nhảy cò cò..
Sẽ có ngày em không còn nhảy nữa
Khô khan hơn và cay độc nhiều hơn
Lúc đó đâu còn chỗ nào để dựa
Là đến hồi tóc gió thôi mơn
5.
Bị sốc tình rồi nhập vào phật pháp
Cũng tốt thôi vì hướng thiện cho đời
Đừng tưởng ngộ rồi cứ ngồi ngáp ngáp
Coi trên đời chỉ có một mình thôi
Ta vốn muốn vị tha cho em đó
Thiền ở đâu thì cũng vậy thôi mà
Mây theo mây và gió về hướng gió
Chuyện trăm năm, em đâu phải không già ?
Thôi tạm biệt em yêu thời mở cửa
Ta trở về đi bán vé số rong
Biết đâu có ngày trời mưa-ta ôm vé
Chiều sổ ra trúng được mấy tỷ đồng
Tiền nhiều quá chắc đi làm từ thiện
Có lên chùa thì cũng gặp em thôi
Quay đầu là bờ – tri tâm hơn tri diện
Quanh quẩn sân đời vẫn một cuộc chơi..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét