Thạch Thảo
bạt ngàn gió hương
rừng cỏ dại
mênh mông chiều khát
cháy môi thơm
mây trắng bay chim ngàn cánh mỏi
mỏi mê đời tay trắng
trống trơn
ốc biển dán mình hôn lên cát
mơ nhánh sông bát ngát
ruộng đồng
chú cá lòng tong đuôi quẫy u mê
góc bồi góc lỡ
long nhong còng con ngơ ngác mắt
ta níu đời nhau chênh vênh thác
mong manh ngọn tóc trăng thề
chiều
dùng dằng gió giữa hai bờ cỏ
cũng đành để anh xanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét