Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

CHỐN CƯU MANG









ĐOÀN-MINH-ĐẠO



Nắng rất nhẹ bờ tường trắng mốc
Ngồi bên biển và cây
Quá khứ đập nhịp hủy họai
Chốn cưu mang
Nắng mãi leo qua bao lơn căn phòng người thơ đó
Granada nhạt nhòa phố hát quanh năm
Tinh khôi mây vô xứ
Khi giả dụ chưa là huyễn sự
Và em cứ đến với tóc và tay với trời và nắng
Ngọn lửa lò bánh men đứa bé đứng nhìn mê sảng
Tôi hút dấu em vượt vạt đất nung
Mơ tưởng những hạt máu trên áo mình là cánh bướm
Đừng tra vấn tôi bằng từng khái niệm
Khi trái tim vô cố
Lơ lửng những vách ngăn
Từng bịa những bài tình thơ lỗi nhịp
Như vỡ đất hoang
Người ta vẫn ăn những quả trám muối ngâm
Diễn tiến bất công chẳng màng
Những tấm vé hạnh phúc đâu cần đóng dấu
Dù bài tình ca vẫn cứ dễ thương
Vượt trên bao lời phù phiếm
Ngôn ngữ vựng tập rơi
Ngang nhiên đánh thức tội lỗi

Đêm bịp bợm lẩn
Không kịp phơi ra ngoài hành lang ánh sáng
Họ hứa hẹn ta chịu đói chờ ngày chúng dãy chết
Lá ủ mục dưới chân kẻ chăn đàn thú
Bao lơn nắng thu có thực
Giấc mơ của chàng chưa bao giờ là hiện thực
Trước con sóng biển Thủy Nguyên
Mộng về những thiếu nữ khuất mặt trên đồng gió cát
Ôi tiếng hát bay qua tàng cây từng đồi và lũng
Trôi lơ lửng trên mây Thánh Địa Đức Bà
Đừng lay động tôi một bài thánh ca
Từng nốt chuông vang ngân xa mãi.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét