Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

PHÁC THẢO NHÂN GIAN







PHÁC THẢO NHÂN GIAN



Anh lại về dốc cạn tháng năm
Ở cuối mùa sinh thảo thơm vần vũ
Cộng hưởng của thứ âm thanh rùm ròa cô đặc
Gối lên đủ đầy những thấm tháp thực hư.

Chẳng dại gì em quăng mình vào mục rữa hình dung
Với rất nhiều những ngoại hàm tan chảy
Chẳng dại gì em ướp những nấc nghẹn bổn phận
Để cằn cỗi một phần tư sự kiên nhẫn mặc nhiên

Anh đừng quen thuộc với góc nhớ gọi tên
Sự vá víu xưa nay đâu tị nạn góc chai lì giăng mắc
Chiếc ổ khóa đen lầm lì khô khốc
Tình yêu có tội tình gì sau bức phác thảo nhân gian

Anh đừng lấp đầy những ao ước trong tay
Giọt rượu tràn ly bức tử những nếp nhăn trên cát
Niềm tin em cô đọng dưới đáy chảo ràn rạt
Nghĩa trang của đời người lại ầng ậc tả tơi…



Nhà thơ Phạm Thuý Nga





NGHĨ TRONG GIẤC NGỦ



Phố dài như nỗi nhớ

Tận cùng của mênh mông

Anh xa như vừa tới

Giấu mùa vào hanh hao.



Hun hút ngày sông rộng

Thấp thỏm lời ru nhau

Một cơn giông vô tận

Thổi nụ cười quá chiều.



Giờ như là sắp đặt

Giờ như là vỡ đôi

Chập chờn giấc trưa vay

Úp rạc rời ý nghĩ.



Tiếng trở mình nhói vội

Thức cả phía trống tênh

Nghẹn lời như dấu hỏi

Biết ngày nào quên nhau?



BỐN NGƯỜI PHỤ NỮ



Nhà mình bốn người phụ nữ
Ông Trời đưa lạc tháng năm

Mẹ quẩy bụi ngày trên tóc
Cuộc người đeo trộn thắt ngang
Nghiêng theo bão vấp lo toan
Thầm lặng một đời con trẻ

Chị gầy như chim non thiếu mẹ
Bước chị đi nắng gió tái tê
Bây giờ lời thề giăng mắc
Chìm nổi khoan nhặt bồng bênh

Mình thương lời thương buộc chặt
Gom từ bông dại bông lau
Ngày qua không đợi không cầu
Chạm vào bao nhiêu dấu hỏi

Em về từ bao mong đợi
Nhặt nhạnh cả vết bùa yêu
Thương lời dịu dàng đánh đổi
Quê người dâu bể bạc đầu

Nhà mình Ông Trời để lạc
Người đi chẳng biết có về
Tháng năm hong ngày trên mắt
Nụ cười hanh cả cuộc chơi…

(Viết sau Bốn người đàn ông đi lạc)

PHẠM THUÝ NGA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét