Kính dâng thầy
Thưa thầy! Con là học trò cũ của thầy…
Đứa học trò mê văn, giấu truyện ở trên cây
…
Mỗi áng thơ văn, có dáng dấp bóng hình thầy
Đôi mắt sáng, nụ cười bình dị
Giọng bình văn tri âm, tri kỷ
Nhận… thiếu hiểu biết về mình. Khuyên cố gắng từ đây!
Con học sử nhận ra lời thầy dạy
Nên sửa mình, dáng thẳng lưng ngay
Biết phân biệt người trung kẻ nịnh
Yêu quê hương từ chính những dân cày!
Con giỏi toán, nhưng không tính điều hơn thiệt
Trong yêu mẹ, cha, anh chị em, cô bác xóm giềng…
Biết cao thấp, không cào bằng tất cả
Cộng là thêm, trừ là bớt. Công bằng.
Thầy chưa chỉ đường đời… gió bụi
Bài tập làm văn xưa hỏi mơ ước điều gì?
“Miếng khi đói” và…”Trông nồi… trông hướng”
Biết sẻ chia, và giúp chỉ đường đi…
Có ai hỏi công danh? Thầy cười “Dân vạn đại”
“Phụ mẫu chi dân”, sợ khó vuông tròn
Ba bốn chục mái đầu xanh. Đạo thầy gìn giữ
Trang giấy đầu đời, khuyên những điểm son!
Bài khoa học, bài công dân, địa lý…
Thầy gom trong: Mở mang dân trí nước nhà
Không đóng cửa học điều hay, mới lạ
Dân tộc tự cường tổ quốc gấm hoa.
Ngày mỗi ngày con bước đi xa
Cứ thấy bóng thầy trong từng công việc
Nhỏ nhặt nhất, và điều to lớn nhất
Có bóng dáng thầy như bóng dáng cha…
Mỗi việc con làm, mỗi điều con nói
Cân phân đạo lý, nghĩa tình
Cứ nghĩ mọi người như ruột thịt
Không chia bè, kết nhóm bất minh.
Nên cứ mỗi khi muốn dối gian, hiểm ác
Hoặc làm điều gì trái với lương tâm
Bóng dáng thầy gợn qua, cơn gió mát
Xóa sạch trong con mọi suy nghĩ lỗi lầm…
Cũng có lúc gặp người bỏ tiền, treo danh lợi
Cần ở con một chút xíu… lơ là…
Chợt bóng thầy thổi vào con bão dữ
Con lại quay về… sợ làm bạn quỹ ma…
Thầy trên cao, chìm khuất giữa hương hoa
Gửi thơm cho học trò mỗi người một ít
Dạ thưa thầy,… Con vẫn là con nít
Gữa bóng thầy hư ảo khói nhang xa…
Tháng 11.2013
TRẦN HOÀNG VY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét