Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Tây Ninh nỗi nhớ





Trăng quê nhà
Phố nhỏ mình ta căn gác vắng
Khói thuốc mông lung nhớ mái tóc dài
Nhớ chiều tan học quen tiếng guốc
Đâu ngờ dâu bể lạc tình ai !

Đời quanh quẩn rày đây, mai đó
Gạo chợ nước sông, một kiếp người
Nhìn khói đốt đồng thương quê mẹ
Mà nghe nước mắt cứ chực rơi !

Mấy chục năm rồi, ta bạc tóc
Nhớ mẹ ru kẽo kẹt võng đưa
Nhớ tiếng quốc kêu lòng thổn thức
Vẫn chưa quên được tiếng gà trưa !

Đêm nay ta thấy trăng gác núi
Treo nỗi buồn ta một phía trời
Một vầng trăng nhưng mỗi nơi mỗi khác
Một cuộc đời nhiều ngã rẽ, em ơi !


Tây Ninh nỗi nhớ
Anh ôm những buồn, vui lẫn lộn
Tháng ngày trôi, quên, nhớ không rời
Những góc phố, con đường đã khác
Tòa Thánh vàng vạt nắng chiều rơi !

Qua Bàu Năng, ngày cơn mưa muộn
Gặp lại em mà ngỡ trong mơ
Mấy mươi năm, mắt buồn vẫn thế
Tân Uyên xưa, đất khách bây giờ !

Em Dầu Tiếng theo chồng xa xứ
Bạn bè anh già khú hết rồi
Đêm nay trăng xuống, Hòa Thành đẹp
Rượu tình, rượu nghĩa đã mềm môi !

Anh nhớ lại, thời làm văn nghệ
Bạn Củ Chi, Định Quán gặp hoài
Con thuyền cũ trôi vào quá khứ
Nay đếm hoài chưa giáp bàn tay !

Núi Bà Đen, Trảng Bàng thêm nhớ
Vắt hồn anh chảy xuống khổ thơ
Xin quá giang đường xuân lụa nắng
Còn em yêu, đứng nép cửa chờ !

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét