Ta về nhặt lá tàn phai
Xếp đời sấp ngửa hình hài hóa thân
Em hình như có. Như không
Guốc khua vang đã cuối dòng nhân gian.
Giũ buồn theo sợi khói tan
Hương rơi trắng dấu nhang tàn dưới chân
Bóng em rồi cũng nhỏ dần
Quay lưng ta phủi tay trần trụi đau.
Chút tình hoang phế đời nhau
Chờ em mây trắng bạc đầu thu phong
Trăm năm chưa tới một vòng
Áo thay mấy bận cho nồng phấn hương?
Gửi em sợi nắng vô thường
Về phơi nhan sắc hoang đường bên song
Em hình như có. Như không
Ta nghiêng cổ xuống giữa thòng lọng cao…
Hư Vô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét