Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

QUÊN MẤT MẶT NGƯỜI











ĐẶNG MỸ DUYÊN



THƠ RƠI TRÊN GIẤY NHÁP



Thơ cứ vội trào ra chi cho ướt
Những cánh hoa mỏng mảnh tím màu chiều
Ta đã dặn từ hôm người đi khuất
Rằng từ nay thôi đã hết dấu yêu

Thơ cứ lẻn vào từng đêm tóc rối
Những bông hoa nở trắng dậy hương sầu
Ta đã khóc từ bữa người biệt núi
Ly cà phê thiếp ngủ - đắng gì đâu!

Thơ cứ nhảy từng câu trên giấy nháp
Hành hạ nhau xào xạc những canh dài
Bàn phím khóc, cong mình rên lách cách
Ối người ơi, xin hãy nhẹ bàn tay...

Chiều nắng quái, thơ trở mình, chớp mắt
Giọt mồ hôi mặn đắng phía đuôi mày
Ta ngồi xếp những tờ giấy nháp
Nghe hững hờ vừa thoáng ghé qua đây...



QUÊN MẤT MẶT NGƯỜI


Rồi một bữa gánh gồng ngang quá khứ
Nét mày cong thoáng hiện một cung đường
Sau bóng lá ai ngồi nhóm bếp
Bụi tro bay nhắc nhớ buổi cơ hàn.

Ngồi ngơ ngác giữa ngả ba ngả bảy
Vai xô nghiêng cõng nước mắt nhân tình
Bàn tay mỏng cày trên đồng chữ nghĩa
Suốt một đời gặt miết những linh đinh.

Bữa ôm siết tóc mình trong gió nổi
Thấy hình như sương khói đã la đà
Nghe đâu đó mơ hồ ai đó gọi
Mà hình như người quên mất mặt người…

Tây Ninh - 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét