Có một lúc cách xa bây giờ, xa như thể chưa bao giờ có lúc ấy, tôi thấy mình như đốm lửa.
Tôi đủ từ tâm để làm một đốm lửa lớn và đủ thiện tâm để chia sẻ cho mỗi người đã đi qua cuộc đời một đốm lửa. Và những người đó cũng đủ từ tâm để bảo bọc trong lòng ngọn lửa của tôi, hoặc ít nhất đủ sáng để tôi thấy dấu vết của tôi trong cuộc đời họ.
Nhưng đôi khi tôi chợt tỉnh giấc trong đêm tối.
Tôi sợ hãi một ngày nọ những ngọn lửa kia vun đủ thành một ngọn lửa thật lớn, rồi ngọn lửa của tôi bị lọt thỏm trong vòng lửa hung bạo đó, rồi hình hài tôi bị đốt thành tro bụi thì sao?
Tôi sợ hãi một ngày nọ những ngọn lửa xung quanh mình chợt tắt. Tôi bị trục xuất khỏi cuộc đời họ như một bí mật vĩnh viễn không còn được phép nhắc tới dù chỉ một chút thôi, thì liệu rằng có chút rượu nào đủ xanh như màu Absinthe có thể nhen chúng lại không?
Vậy nên, đôi khi tôi muốn biến mình thành một cây xương rồng trong hoang mạc. Để ghim những kí ức về tôi thật sâu vào trong trái tim kẻ khác.
Dẫu biết rằng lãng quên tôi có thể giúp họ tự do, nhưng tôi thực quá đau lòng.
Blog Du mục da vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét