BUỒN
NGẬM NGÙI...THU!
(Bé Cái Lầm)
Heo may gió nhẹ rung cành
Kìa Thu! Ngơ ngác giật mình, lá rơi
Tha phương đất khách quê người
Ngóng về đất mẹ, ngậm ngùi nhớ thương
BUỒN
Buồn như đã chín trên cành
Sao em không hái để dành tặng tôi
Mùa thu đưa gió gọi mời
Em về nhặt lá vàng rơi gói buồn
Hoài niệm
Trả lờiXóaThu về thả nỗi niềm riêng
Cho ai nhặt lá bên thềm ngẩn ngơ
Thoáng buồn một giấc mơ xưa
Hoài thu năm ấy ai chờ đợi ai!