Vẫn biết không thể gọi đó là mùa nếu xét vào những “tiêu chí” rằng thì là mà thời gian phải dài, phải nhiều, phải trở thành thông lệ hàng năm ….
Vả lại nó vẫn chưa phải là một cái gì đó
đặc trưng nổi bật, một cái gì đó đủ để đánh thức hoài niệm, một cái gì
đó khiến người ta liên tưởng …
Nó được người ở đây quen gọi là sưa,
nhưng các nhà khoa học, các nhà …(nhiều lắm) không công nhận nó là cây
sưa, bởi vì nó có hoa vàng trong khi theo họ thì sưa chỉ có hai loại
hoa trắng và hoa đỏ mà thôi. Còn cây ở đây chỉ là cây hương vườn mà
thôi. Nói thế đấy, dứt khoát, như đúng rồi, như thể chỉ có sưa trắng đỏ
thì mới là sưa, thì chỉ được gọi là sưa, chỉ được mang cái tính quý giá
của sưa (nghe đâu tiền trăm triệu cho một ký sưa, haiza)
Sưa ở Hà Nội trắng muốt, bồng bềnh, lãng mạn …
Sưa đỏ thì quý phái, quý giá …
Bất chợt hôm trước bắt gặp những chùm
hoa sưa vàng nghệ rực rỡ gần nhà. Chợt thấy xao xuyến bâng khuâng, chợt
thấy lòng mình chùng xuống, chợt thấy nhẹ hơn những đớn đau, và mình đã
lại có thể cười được, một nụ cười không còn méo mó gượng gạo khi bắt
buộc phải cười. Đã có thể nói đùa một câu, sau nhiều ngày "thâm trầm" khiến mọi người lo lắng.
Chưa kịp chụp ảnh những đám hoa sưa vàng
ươm thao thiết ấy thì sáng nay đồng loạt các cây sưa đã không còn hoa
nữa. Lục tìm trên google mới biết, sưa chỉ nở hoa trong mấy ngày mà
thôi…
Tiếc thật…đành đợi mùa hoa năm sau vậy
Mình vẫn thích được gọi mùa hoa sưa. Cái lý nằm ở chỗ là cái xao xuyến bâng khuâng ấy sẽ theo mình từ năm này đến năm khác.
Có lẽ phải trồng trước nhà 1 cây sưa (hương vườn) này vậy để mỗi tháng tư về lại thao thức chờ ra hoa.
Ớt xanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét