(Làm bài thơ này cách nay đúng 20
năm. Hồi ấy đi thăm Hòn Kẽm - Đá Dừng. Một địa danh đầu nguồn sông Thu
Bồn. Đó cũng là 1 căn cứ địa cách mạng)
Ngó lên Hòn Kẽm - Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
(ca dao)
Ngày ta chưa quen nhau
Con cò trắng ẩn mình trong bụi lác,
Chẳng có dòng sông mênh mông bát ngát,
Chỉ có núi rừng và biển xa thôi.
Ngày ta quen nhau rồi
Con cò trắng vút lên
Chấp chới cánh cò khắc khoải
Con nước quặn mình xẻ đôi ngọn núi
Đưa mít non em hái về kho với cá chuồn
Thành dòng sông xanh mang tên Thu Bồn
Cá chuồn ngược lên theo cánh cò bay lượn
Thành biền dâu xanh và cánh đồng lúa chín
Như lá thư tình anh gửi đến cho em…
Em có thấy không cánh cò chao nghiêng
Nếu em không nói yêu anh
Con cò trắng sẽ lại dỗi hờn trốn mất
Sẽ chẳng còn dòng sông chiều nay nghe em hát
Hòn Kẽm, Đá Dừng chôn chặt nỗi nhớ mong.
Ớt xanh 1993
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét