Dù
đi học trở lại nhưng tâm trạng của tôi vẫn luôn u ám,
chán chường và chưa bao giờ tôi nghĩ đến tương lai. Ước mơ vào đại học
cũng
không còn trong tôi, cho dù tôi đã theo kịp việc học hành và vẫn đậu vào
lớp
học sinh chuyên toán của trường. Ngày đó, trong lý lịch của tôi có một
người
anh thứ ba là đang sống ở bên Mỹ. Với cái lý lịch đó muốn đậu vào đại
học tôi
phải thi hơn 18 điểm ở 3 môn. Tôi biết sức học của mình, ngoài môn toán
khả dĩ thôi
chứ các môn còn lại tôi chỉ học cho có. Trước đây, khi chưa nhận được
thư của
anh ba- tôi khai lý lịch là có người anh là trung sĩ lính ngụy đào ngũ
mất tích. Trưa ngày 30/4 anh còn ở nhà. Tôi còn nhớ, mẹ tôi rầy anh khi
anh
ngồi trước cửa gảy đàn. Thế là, chiều anh đi rồi biệt tích. Mãi đến năm
79, gia
đình tôi mới nhận được thư anh từ Mỹ gửi về. Cũng bởi cái phần lý lịch
đó, giữa
năm học lớp 11 sau những vụ tôi gây ra ở trường, tôi nghỉ học để xin vào
học ở trường
Công nhân kỹ thuật điện ở Hóc Môn. Tôi kéo cả đám bạn hơn 10 đứa trong
lớp theo
tôi đi học nghề. Thế nhưng chỉ chỉ được học 1 tháng, Ban tuyển sinh của
tỉnh đã
gọi tôi về không cho học gì cái lý lịch không rõ ràng của anh tôi. Điều
đó đã đẩy
tôi bước ra đường phố.
Cuối cùng rồi cũng đến ngày thi tốt nghiệp năm 1984. Lúc đó, tôi còn nhớ rõ cho thi 4 môn toán, văn, sinh, ngoại ngữ ( Tôi học tiếng Anh). Riêng môn ngoại ngữ học sinh được quyền chọn đổi sang thi môn Địa lý.
Tôi đi học lại
và cũng như trước thân với các thầy trong
trường, nhất là các thầy ở tập thể. Có thể do tôi chơi thể thao khá lại
biết
uống rượu, thuốc lá.Năm 12, gần như tôi ở trong trường chung với thầy
Hòa ( Thầy là giáo viên dạy văn). Giữa tôi và thầy có điều thú vị là
tôi đã từng rũ thầy đánh lộn tay đôi. Lúc tôi
nghỉ học và đi làm công nhân . Hôm tôi về phép, Tấn- bạn thân- học chung
với
tôi từ lớp 4 kể tôi nghe về những chuyện của lớp tôi, đặc biệt nó ấm ức
vì bị
thầy Hòa "đì" khi nó có thái độ ra mặt trước việc thầy cố nâng đỡ Thu
Sang- bạn cùng lớp với chúng tôi. Đúng hơn là Thầy Hòa cặp bồ Sang. Sang
là con
gái Bắc, học chung với tôi từ năm lớp 6. Sang đẹp - vốn là hoa khôi của
trường.Thoạt đầu, tôi không tin là có chuyện cặp bồ đó, nhưng tối hôm
sau, Tấn rũ chúng tôi uống cà phê trước cổng trường và thấy thầy Hòa chở
Sang đi chơi. Lúc
đó cả Đình Thanh, cũng là bạn học lớp tôi( tôi và Thanh cùng bỏ học một
lượt). Sáng
hôm sau, giờ ra chơi tôi vào thăm lớp ( tôi rất được bạn bè trong lớp
yêu mến,
nhất là con gái), và tôi cố tình rũ Sang đi uống nước. Lúc chúng tôi
xuống cầu
thang, chạm mặt Thầy Hòa, tôi chẳng nói chẳng rằng kéo Sang vào lòng
mình và
hôn lên má cô nàng luôn( Sang chơi thân với tôi
và tôi vẫn thường đùa như vậy). Quả nhiên thầy Hòa có thái độ tức giận
ra
mặt, còn Sang thì mặt mày xanh mét. Thầy bước đến nạt Sang bảo con gái
để con
trai ôm hôn giữa trường như vậy. Sang vừa đẩy tôi ra vừa phân bua.: "
thằng quỷ Thu nó giỡn mà thầy". Tôi thì khinh khỉnh bảo : " Ê, ghen
hả". Sang chạy lên lớp, tôi cũng ra về. Lúc tôi ra cổng trường thầy Hòa
đi
theo, kêu tôi lại hỏi : "Thế mày muốn gì ". Tôi tỉnh queo trả lời : "
đánh anh đó". Thầy Hòa tuổi cũng chỉ mới 22- 23 lúc đó, nghe tôi nói vậy
thì hất mặt bảo : " Mày muốn chơi kiểu nào tao chìu". Tôi lại cười đi
ra chỉ nhắn lại " Tối gặp nha".
Tối
hôm đó, tôi cùng Thanh vào trường và tìm đến phòng thầy
Hòa gõ cửa. Mở cửa thấy tôi, thầy khựng người rồi kéo tôi lại hành lang
nói
chuyện. Tôi bảo : " Sao, anh muốn chơi không xuống sân trường tôi với
anh tay đôi thôi".
Có lẽ, thấy tôi hai đứa, nhất là Thanh người chắc nịch, thầy có lẽ ngán
nên nhỏ
nhẹ phân bua và ra vẽ mình cũng là dân chơi. Đúng lúc thầy Liên đi qua,
thấy
tôi thầy hỏi ngay : " ê, cái thằng này đi đâu đây". Tối nói luôn:
" Định vào rũ thầy Hòa pặc-co tay đôi nè thầy.". Nghe tôi nói thầy bật
cười,
cái giọng Huế của thầy đặc sệt bảo :" Mẹ, thằng Hòa mà xuống dưới thằng
Thu nó đánh cho gãy xương ". Tôi cười, ghẹo luôn : " Thầy làm trọng
tài nha". (Thầy Liên dạy tôi môn Địa lý và chơi thân với tôi vì thầy rất
mê võ, còn tôi thì cũng vốn bước ra từ khu S- nơi mà nổi tiếng võ nghệ ở
tỉnh.
). Nghe vậy thầy nói luôn với thầy Hòa : " Tao chơi sòng phẳng với nó
còn
chưa biết hạ nó nỗi không nói chi mày. ( Thầy ở trong trường có tiếng về võ
Bình định ai cũng biết.). Nghe vậy, thầy Hòa càng ngán hơn xuống nước
luôn, kéo
thầy Liên vào để mong giảng hòa. Thầy Liên nghe chuyện cười nói " Mày
phải
dẫn chầu ca phê mới được"- Thầy nói với Thầy Hòa.Nghe vậy thầy Hòa đồng ý
ngay.
Thầy Liên kéo tôi ta , kề tai nói nhỏ : " Mày định kiếm chuyện thật
hả." Tôi gật đầu. Thầy lắc đầu nói : Chưa biết đó chứ thằng Hòa coi vậy mà
chơi
được." Vậy là chúng tôi đi uống cà phê. Lúc về, Thanh nói với tôi : Cha
Hòa đẹp trai vậy con Sang mê cũng phải. Tôi cười đáp : Nó dụ chả thì
có.
Sau, Tấn bảo tôi nó chẳng bao giờ bị điểm Văn dưới trung bình nữa.
Buổi
sáng tôi vào trường định xin học lại thì chạm mặt ngay thầy Hòa. Tôi
thật không ngờ thấy tôi, thầy vui vẻ gọi ngay : Ê, Thu đi đâu vậy. Tối
đáp : dạ, em vào xin học lại thầy. Nói xong , tôi cảm thấy ngỡ ngàng với
cái lễ phép và cách xưng hô của tôi khi nhớ lại chuyện cũ. Trong lúc
tôi còn ái ngại , Thầy đã vui vẻ cặp cổ tôi kéo lên phòng hiệu trưởng
vừa đi vừa nói : Lên gặp cô Đào, tao xin cho. Bề ngoài nhìn, có thể nghĩ
tôi và thầy là hai người bạn thân lâu ngày gặp lại vậy.
Khi
tôi còn học cô Đào là hiệu phó và hẳn nhiên cô quá rành về một học sinh
cá biệt như tôi. Thầy Hòa lên lớp, tôi ở lại phòng Hiệu trưởng. Cô hỏi
thăm tôi thời gian nghỉ học làm gì. Tôi kể cô nghe tôi đi thanh niên xung phong và đưa quyết định xuất ngũ của tôi cho cô đọc. Cô chỉ đọc
lướt qua, rồi hỏi thăm gia đình tôi , về ba tôi. Ba tôi đã vào trường
vài lần vì tôi. Khi biết tôi không còn học bạ cấp ba, cô lấy trong tủ ra
một học bạ mới, ký tên và đóng mộc của trường vào rồi bảo tôi gặp các
thầy cô cũ xin điểm ký lại, còn thầy cô nào đã đổi đi thì để trống cô
giúp cho. Tôi cầm học bạ cám ơn cô ra về.
Các thầy cô cũ đều vui khi tôi đi học lại, nên chỉ tuần sau tôi đã vào lớp. lúc đó cũng vừa hết học kỳ 1 lớp 11.
Đi
học lại, tôi vẫn như xưa là thường cúp giờ ngồi quán cafe và lui tới
với các thầy nhậu nhẹt. Thầy Hòa cũng thích chơi bóng chuyền và chiều
tôi hay ở lại trường đánh bóng chuyền cho đến tối mịt. Thế là chúng tôi
thân nhau vì tôi đánh cầu hai giỏi thường nâng bóng cho thầy Hòa đập rất
ăn ý. Đến năm 12, tôi không ở nhà vào ở hẳn phòng Thầy Hòa, cơm nước
chung luôn.
Đến cuối
năm trong lúc nhậu chia tay, Thầy đùa bảo với lớp tôi nếu tôi mà đậu
được tốt nghiệp loại khá thầy sẽ chung một thùng bia. Thầy biết thắng
chắc vì biết tôi đã không xin chuyển qua thi địa lý, mà môn anh văn thi tôi
dốt đặc. Chật vật lắm tôi mới đủ điểm trung bình môn này cuối năm.
Tôi
cũng không quan tâm đến việc có đậu tốt nghiệp hay không nhưng mấy đứa
trong lớp kéo nhau đến nhà tôi mà học ôn thi. Vậy là tôi cũng phải học.
Buổi
thi đầu tiên là môn toán, tôi làm dễ dàng chỉ khoảng nửa tiếng là xong.
Gác thi môn toán là một cô giáo trẻ - cô giới thiệu tên Phong Lan.Sau
khi làm bài xong, tôi không biết làm gì, nên ngồi lấy giấy nháp mà vẽ
chơi. hẳn nhiên tôi vẽ cố giáo gác thi xinh đẹp. Cô đi chỗ tôi và khi thấy tôi vẽ cô, cô có vẻ
ngạc nhiên ( bởi tôi cũng không dấu ) hỏi tôi làm bài xong chưa. Tôi gập
đầu và xin nộp bài sớm. Cô đồng ý cho tôi nộp bài dù còn một tiếng nữa
mới hết giờ. Cô bảo tôi có thể ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang nếu
thích. Vậy là tôi ra ngoài hành lang hút thuốc và trò chuyện với thầy
Huynh là giám thị phòng tôi, thầy dạy tôi môn Lý. Môn sinh vật và môn
văn cũng ổn, tôi đều làm bài dư thời gian khá nhiều.
Buổi
trưa hôm đó trời mưa tầm tả tôi phải đội mưa đi để thi nốt môn anh văn.
Nhà tôi cách trường cây số, tôi không có xe mà đi bộ, nên khi đến
trường tôi gần như ướt sũng. Cô giáo gác thi môn anh văn phòng tôi lại
là cô Phong Lan. Cô xinh đẹp, nhỏ người và chắc cũng chỉ hơn tôi một hai
tuổi.
Sau khi chép đề
xong, tôi đọc đi đọc lại vài lần và biết chắc là tôi không thể làm được.
Thế là tôi chỉ biết ngó ra ngoài trời để ngắm mưa. Tôi cũng không có
cảm giác ân hận hay lo âu khi tôi phải rớt tốt nghiệp. Không học nữa thì
tôi kiếm việc mà làm. Mẹ tôi cũng không mong muốn gì hơn ở một đứa con
được xem là hư hỏng như tôi. Chỉ có cảm giác buồn chán tràn ngập trong
tôi. Một tâm trạng chán đời, chán sống luôn ám ảnh tôi. Tôi lấy tờ giấy
nháp viết luôn mấy câu thơ :
" Tôi lại làm học sinh
Tôi trốn cuộc đời trong sách vỡ mộng mơ
Tôi học làm người
Người dạy tôi làm thú dữ dã man
Tôi học yêu người
Người dạy tôi những điều ti tiện, hận thù..."
" Tôi lại làm học sinh
Tôi trốn cuộc đời trong sách vỡ mộng mơ
Tôi học làm người
Người dạy tôi làm thú dữ dã man
Tôi học yêu người
Người dạy tôi những điều ti tiện, hận thù..."
Thời
gian cứ chậm chạp trôi đi chung quanh tôi các học sinh khác cũng hầu
như chỉ biết cắn bút. Có lẽ đề thi quá khó. Hơn một tiếng trôi qua, cô
Lan đi lên xuống xem học sinh làm bài, thấy tôi không viết gì cả, cô đến
bên hỏi nhỏ : "Sao bạn không làm bài". Tôi nhún vai : Không biết gì để
làm". Cô hỏi tôi : Mấy môn kia bạn làm thế nào? . Tôi đáp: Thưa cô ổn.
Cô có vẽ ngẫm nghĩ gì đó rồi nói : Bạn không làm bài bị điểm không sẽ
rớt tốt nghiệp. Tôi cười gượng bảo : " Đành chịu". Có lẽ, thái độ thản
nhiên ấy của tôi khiến tôi tò mò, cô hỏi : "Sao bạn không chuyển qua thi
địa ?". Tôi đáp : "Em học Anh mà cô. Tại mình không học thì chịu". Cô cầm lấy
tờ nháp của tôi, đọc mấy câu thơ và hỏi : " Của bạn viết?". Tôi gật
đầu. Cô cầm tờ giấy nháp của tôi đi lên. Lát sau tôi thấy cô ngồi viết
rồi cô đi ra ngoài nói chuyện với giám thị và cố ý tạo sự dễ dãi cho
học sinh làm bài. Tôi lại ngắm mây trời. Bầu trời chiều hôm ấy dù mưa đã
tạnh nhưng vẫn xám xịt.
Khi trống trường điểm báo 15 phút nữa hết giờ. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Đúng lúc đó ,cô Lan xuống bàn trả lại tôi tờ nháp và nói : "Bạn làm bài đi". Tôi nhìn vào tờ nháp thấy chữ cô rất đẹp. Đó là bài dịch Anh sang Việt. Tôi ngỡ ngàng chần chừ nhìn cô. Cô nói khẽ : "Đừng để rớt tốt nghiệp như vậy". Rồi cô quay sang nói với lớp : "Các bạn cố gắng tranh thủ làm nhanh rồi nộp bài". Nói xong cô bỏ ra ngoài. Dường như có sự đồng tình của cả cô giám thị. Thế là cả phòng nhốn nhào. Tôi nhún vai, thở dài chép bài dịch 5 điểm đó.
Hết giờ chúng tôi nộp bài. Tôi xuống cổng trường đợi cô gửi một lời cám ơn. lát sau cô mới xuống khi mọi người như dã về hết. Cô loay quay bên chiếc xe đạp mini, tôi bước đến chào và nói lời cám ơn cô. Cô chỉ cười rồi hỏi tôi : "Lúc nảy Trúc Thu có nhìn thấy cái chìa khóa xe tôi không ?". Tôi hơi giật mình khi nghe cô gọi tên mình. Tôi đáp : "Dạ không . Mất chìa khóa xe hả cô?"- Tôi hỏi . Cô bối rối đáp: "không biết đâu mà tìm hoài không thấy". Tôi bước đến nhìn thấy cái ổ khóa vòng Trung quốc. Tôi bảo : " để em mở cho". Tôi móc túi lấy con dao xếp nhiều lưỡi mà tôi vẫn thường có thói quen đem theo bên mình và mở khóa. Một tiếng tách vang lên, cần khóa nhảy ra. Cô nhìn tôi đầy vẽ kinh ngạc. Tôi đẩy xe cho cô và lại nói cám ơn cô lần nữa. Khi biết tôi đi bộ cô bảo cho tôi đi nhờ, cô đưa về, vì nhà cô ở Hòa thành đi ngang qua nhà tôi. Tôi do dự rồi lên xe chở cô. Tôi mời cô uống nước và cô đồng ý. Vậy là chúng tôi vào quán cà phê, cô hỏi thăm về tôi rất nhiều, tôi cũng chỉ trả lời chặng dừng thôi. Cô lớn hơn tôi hai tuổi. Rồi chúng tôi ra về. Tôi cũng không quên đưa lại cô tờ nháp mà cô đã viết bài dịch cho tôi.
Vậy là năm đó tôi đậu tốt nghiệp với tổng số điểm là 28. Môn anh văn tôi được 5 điểm. Ngày vào nhận bằng tốt nghiệp bọn tối kéo đến phòng thầy Hòa nhậu và thầy đành phải móc túi mua thùng bia đãi tôi. Sau này Thầy cũng bỏ nghề giáo về làm ở đài truyền hình Việt nam. Lúc thầy vào làm phóng sự về người lao công ở trường tôi, chúng tôi có gặp nhau và sau lần đó tôi cũng không liên lạc với thầy nữa. Phim phóng sự năm đó của thầy được huy chương vàng toàn quốc. Giờ, nghe đâu thầy đã là vụ trưởng một vụ của đài truyền hình Việt nam. Cô Phong Lan ,tôi cũng không có dịp gặp. Nghe nói, cô và gia đình đã định cư ở Mỹ.
Tôi đã may mắn tốt nghiệp phổ thông như thế đấy!
Khi trống trường điểm báo 15 phút nữa hết giờ. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Đúng lúc đó ,cô Lan xuống bàn trả lại tôi tờ nháp và nói : "Bạn làm bài đi". Tôi nhìn vào tờ nháp thấy chữ cô rất đẹp. Đó là bài dịch Anh sang Việt. Tôi ngỡ ngàng chần chừ nhìn cô. Cô nói khẽ : "Đừng để rớt tốt nghiệp như vậy". Rồi cô quay sang nói với lớp : "Các bạn cố gắng tranh thủ làm nhanh rồi nộp bài". Nói xong cô bỏ ra ngoài. Dường như có sự đồng tình của cả cô giám thị. Thế là cả phòng nhốn nhào. Tôi nhún vai, thở dài chép bài dịch 5 điểm đó.
Hết giờ chúng tôi nộp bài. Tôi xuống cổng trường đợi cô gửi một lời cám ơn. lát sau cô mới xuống khi mọi người như dã về hết. Cô loay quay bên chiếc xe đạp mini, tôi bước đến chào và nói lời cám ơn cô. Cô chỉ cười rồi hỏi tôi : "Lúc nảy Trúc Thu có nhìn thấy cái chìa khóa xe tôi không ?". Tôi hơi giật mình khi nghe cô gọi tên mình. Tôi đáp : "Dạ không . Mất chìa khóa xe hả cô?"- Tôi hỏi . Cô bối rối đáp: "không biết đâu mà tìm hoài không thấy". Tôi bước đến nhìn thấy cái ổ khóa vòng Trung quốc. Tôi bảo : " để em mở cho". Tôi móc túi lấy con dao xếp nhiều lưỡi mà tôi vẫn thường có thói quen đem theo bên mình và mở khóa. Một tiếng tách vang lên, cần khóa nhảy ra. Cô nhìn tôi đầy vẽ kinh ngạc. Tôi đẩy xe cho cô và lại nói cám ơn cô lần nữa. Khi biết tôi đi bộ cô bảo cho tôi đi nhờ, cô đưa về, vì nhà cô ở Hòa thành đi ngang qua nhà tôi. Tôi do dự rồi lên xe chở cô. Tôi mời cô uống nước và cô đồng ý. Vậy là chúng tôi vào quán cà phê, cô hỏi thăm về tôi rất nhiều, tôi cũng chỉ trả lời chặng dừng thôi. Cô lớn hơn tôi hai tuổi. Rồi chúng tôi ra về. Tôi cũng không quên đưa lại cô tờ nháp mà cô đã viết bài dịch cho tôi.
Vậy là năm đó tôi đậu tốt nghiệp với tổng số điểm là 28. Môn anh văn tôi được 5 điểm. Ngày vào nhận bằng tốt nghiệp bọn tối kéo đến phòng thầy Hòa nhậu và thầy đành phải móc túi mua thùng bia đãi tôi. Sau này Thầy cũng bỏ nghề giáo về làm ở đài truyền hình Việt nam. Lúc thầy vào làm phóng sự về người lao công ở trường tôi, chúng tôi có gặp nhau và sau lần đó tôi cũng không liên lạc với thầy nữa. Phim phóng sự năm đó của thầy được huy chương vàng toàn quốc. Giờ, nghe đâu thầy đã là vụ trưởng một vụ của đài truyền hình Việt nam. Cô Phong Lan ,tôi cũng không có dịp gặp. Nghe nói, cô và gia đình đã định cư ở Mỹ.
Tôi đã may mắn tốt nghiệp phổ thông như thế đấy!
Chuyện của chính chủ nhà phải không ?
Trả lờiXóa