Ngô Tịnh Yên
Đôi lời:
Nửa đời người đánh mất nhau có khi chỉ vì một sự giận hờn vu vơ, một
phút hiểu lầm nông nổi nào đó. Có đáng không hỡi những đối lứa yêu nhau
trên quả đất này? Câu trả lời là: Không đáng nếu chúng ta biết rằng đời
người vốn ngắn ngủi. Nhưng cũng có câu trả lời khác là: rất đáng vì nhờ
vậy mà đã giúp cho:"Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!/chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!/sao hiểu được trong long lanh giọt lệ/hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa."
Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm...
rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm...
rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ
Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
cái bận chia tay bằng lòng lầm lỡ
đổi tình yêu cho hạnh phúc đời nhau
Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
mới hiểu được nửa đời ta đánh mất
kể từ lúc góp trái tim chân thật
vào bão giông tan nát buổi xa người
Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!
chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!
sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét