Daocongdien
Đôi lời: Tình cờ đọc được bài thơ này trên
mạng tôi "kết" liền. Bài thơ hay quá! Tôi đoán tác giả bài thơ này
nếu không là một Phật tử thì cũng là người nghiên cứu kỹ giáo lý của đạo Phật.
Trong cuộc sống, bản thân tôi cũng đã nhiều lần bị cuộc đời ném đá (chủ yếu là
ném sau lưng). Tuy nhiên, thật lòng và tự xấu hổ mà nói với tác giả bài thơ này
là tôi chưa biết cách làm sao để "chuyển hóa" những cục đá kia thành
một giống hoa có tên gọi là Dung Thứ để "trả thù" những kẻ ném đá xấu
xa (dù tôi cũng rất hiểu thế nào là Vị Tha)! Cho nên, đọc bài thơ này tôi chỉ
biết nói là tôi vô cùng cảm ơn người đã viết ra nó! Rất cảm ơn và xin giới
thiệu cùng bạn hữu xa gần!
Thỉnh thoảng ai đó ném đá vào tôi
Ném trước mặt hoặc sau lưng
Cả thân thể cả tâm hồn tôi tím bầm thương tích
Để trả thù, tôi chăm chỉ nhặt
tất cả những đớn hèn, tị hiềm, độc ác
rồi cặm cụi ráp thành một chiếc lọ con con
trông cũng là lạ vui mắt
Bên vệ đường mọc một nhánh hoa
Loài hoa dại vu vơ không phương tự vệ
Mỗi ngày bước giày, dép vô tình qua lại
giẫm hoài lên nỗi đớn đau mong manh
Để tỏ vẻ dỗi hờn
hoa nhẹ nhàng lưu lại chút thơm xanh
lên mỗi bàn chân hằng vô tâm dày xéo
Và chủ nhật này
bộ sưu tập cây cảnh của tôi lại giàu có thêm
giống hoa Dung Thứ
trổ sắc hương trong chiếc lọ Vị Tha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét