Cách Họa
Đường Thi:
Cao nhất trong Đường Thi là họa thơ với người khác.
Khi họa một bài Đường Thi, người họa PHẢI dùng lại các từ mang vần (chữ cuối
của câu 1,2,4,6,8) của bài thơ muốn họa (gọi là bài XƯỚNG) và diễn tả theo ý
thơ của mình. Bài họa nằm trong 3 loại tiêu biểu: Hoạ Vần, Họa Vần Đối Luật và
Họa Nguyên Vận.
1) Họa Vần:
Dĩ nhiên bài HỌA phải dùng lại vần của bài XƯỚNG,
nhưng luật có thể thay đổi và ý nghĩa của bài Họa hoàn toàn khác với bài XƯỚNG.
Ví dụ như trong trường hợp VH dùng vần bài “Nhớ Nhà” của Bà HTQ để làm bài
“Cảnh Vật Ngày Xuân”
Nhớ Nhà (Bà HTQ—Xướng)
Vàng tỏa non tây, bóng ác tà
Ðầm
đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa
Ngàn mai lác đác, chim về tổ
Dặm liễu bâng khuâng,
khách nhớ nhà
Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Chài ngư tung gió bãi bình sa
Lòng quê một bước càng ngao ngán
Mấy kẻ tình chung có thấu là
Cảnh Vật Ngày
Xuân (Vân Hạc—Họa vần)
Lụa thắm tung bay phất phới tà
Vườn hồng rực rỡ bướm vờn
hoa
Xanh xanh khóm trúc xinh bờ dậu
Trắng muốt cành lê đẹp góc nhà
Trước ngõ
mai đào chờ nắng xuống
Bên thềm cúc lựu đón sương sa
Hương trời sắc nước nên
thơ quá
Cảnh vật ngày Xuân quả thật là…
2) Họa Vần Đối Luật:
Như tên gọi, bài HỌA dùng luật trái với bài XƯỚNG.
Nếu bài Xướng gieo theo Luật Bằng thì bài Họa đi theo Luật Trắc và ngược lại.
Ví dụ:
Xuân Hứng (Hàn Mặc Tử—Luật Bằng)
Non sông ngàn dặm ngắm càng xinh
Ừ tết
năm nay thật hữu tình
Pháo nổ nổ tan luồng thất nghiệp
Xuân về về ghẹo khách ba
sinh
Hoa tươi sánh với thiên kiều gái
Cảnh đẹp dường như thủy mặc tranh
Cao
hứng đã toan cầm bút vịnh
Đào nguyên đâu lại thoảng qua mành
Xuân Mộng (Họa bởi
Vân Hạc—Luật Trắc)
Cảnh vật khoe mình dưới nắng xinh
Kià Xuân đã đến đượm hương
tình
Tưng bừng pháo nổ mừng hồi phục
Rộn rã lời chào chúc tái sinh
Vạn bướm hòa
màu tô mộng cảnh
Ngàn hoa trải sắc vẽ mơ tranh
Bên song thiếu nữ cười duyên
dáng
Cứ ngỡ bồng lai đứng tựa mành
3) Hoạ Nguyên Vận:
Ngoài việc giữ cùng luật, bài họa phải có chủ đề và ý
nghĩa giống như bài Xướng. Ví dụ:
Trời Quê Luyến Nhớ (Xướng bởi Vân Hạc)
Luyến
nhớ trời quê buổi nắng vàng
Đàn em hớn hở hát reo vang
Bờ xa thấp thoáng đò đầy
chuyến
Bến cũ xôn xao chợ lắm hàng
Bát ngát nương dâu dài cuối xóm
Bao la ruộng
lúa ngập thôn trang
Tha phương vọng mãi mùa Xuân trước
Viễn xứ miên man nỗi nhớ
làng
NHỚ QUÊ XƯA (Hoạ bởi Bích Trân)
Đàn bướm vờn hoa dưới nắng vàng
Hè về
phượng nở, giọng ve vang
Cành cây chim chóc gù xây tổ
Bến chợ thuyền ghe bốc dở
hàng
Chán cảnh bon chen rời phố thị
Vui đời mộc mạc đến thôn trang
Quê người
vẫn nhớ về quê cũ
Nhớ mái nhà xưa nhớ xóm làng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét