Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Thơ Thu

 HẠ VỀ RỒI!..

Anh có về kịp không ? Nắng xuân mời gọi ! Cái nắng ngọt ngào cho búp non thay áo. Cái gió mơn man mời gọi chú bướm xinh. Anh có về kịp không ? Nắng hoen màu nhung nhớ Thắt thẻo qua vai xiên bước đếm cùng em.. Anh có về kịp không ? Khi chiều tàn sắp tắt. Hoàng hôn buông chầm chậm đợi chờ ... Anh có về không ? Bóng ngã dài đơn chiếc.. Gió thổi không thôi đùa giỡn tóc phai rồi .. Hồi trưa em gởi cgo Gmail hanguyendu@gmail.com 😋🤪
Enter

Đan

Với bài này BẠC THÔI MÀ. Hạt nắng tròn vo Lăn trên tóc. Sợi tóc nghịch đùa Nắng vỡ. Muôn ngàn ánh bạc Sáng lòa tóc mây. Ừ đấy! Tại nắng vỡ. Tóc phai màu bỡ ngỡ. Ngó nhân gian cũng bàng bạc lu mờ.. Cơn gió heo may Cũng hùa theo phá rối. Thổi thêm bụi mịt mù Sương khói dính tóc phai. Rúc rích tóc cười Ngắm nhau lạ lẫm. Rồi tung tăng Buông xõa Gió bay. Ngây ngơ giọt nắng Bay bay Vỡ òa.

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

 Lần đầu tiên tim tôi nhói đau là hôm Quyên dưới quê lên Sài Gòn, đến tận nhà trao tôi tấm thiệp cưới, rồi vội vả đi ngay. Khi đó, Quyên vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, còn tôi đã là công nhân nhà máy.Tôi vốn không có duyên với trường học.

Năm lớp 8, tôi đã chứng kiến cô chủ nhiệm của mình thản nhiên nói láo chỉ vì muốn hả cơn giận của mình, chỉ vì muốn triệt hạ một đứa học trò. Hôm đó, vào giờ Anh văn của cô, tôi và Sang móc ruột bánh mì ngồi nắn con này con kia chơi , bày ngay trên bàn học. Cô giận dữ,la rầy và phạt chúng tôi đứng lên.  Sang vội cất mấy con thú vào học bàn, còn tôi thì bỏ luôn vào miệng nhai.Không hiểu vì sao, cô đột nhiên rời khỏi lớp..Vài phút sau, cô vào lớp, bảo Sang lấy mấy con thú đặt lên trên bàn. Sang làm theo, cũng vừa lúc đó Thầy hiệu trưởng vào lớp. Chúng tôi đứng lên chào. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.