Lần đầu tiên tim tôi nhói đau là hôm Quyên dưới quê lên Sài Gòn, đến tận nhà trao tôi tấm thiệp cưới, rồi vội vả đi ngay. Khi đó, Quyên vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, còn tôi đã là công nhân nhà máy.Tôi vốn không có duyên với trường học.
Năm lớp 8, tôi đã chứng kiến cô chủ nhiệm của mình thản nhiên nói láo chỉ vì muốn hả cơn giận của mình, chỉ vì muốn triệt hạ một đứa học trò. Hôm đó, vào giờ Anh văn của cô, tôi và Sang móc ruột bánh mì ngồi nắn con này con kia chơi , bày ngay trên bàn học. Cô giận dữ,la rầy và phạt chúng tôi đứng lên. Sang vội cất mấy con thú vào học bàn, còn tôi thì bỏ luôn vào miệng nhai.Không hiểu vì sao, cô đột nhiên rời khỏi lớp..Vài phút sau, cô vào lớp, bảo Sang lấy mấy con thú đặt lên trên bàn. Sang làm theo, cũng vừa lúc đó Thầy hiệu trưởng vào lớp. Chúng tôi đứng lên chào. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét