Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

ĐÊM TRĂNG CUỐI HẠ



Trăng tàn bậu lên lá chiếc
ngỡ như mùa thu vừa về
hẹn thề gõ cửa u mê
thật thà phố nhớ ngày quê tạ từ

Tiếng ve buông xuống cứng khừ
đứ đừ đất đón tình hư cuối mùa
trên cành độ lượng còn không chứ
thả chút nhân từ đỡ trăng rơi ?

Buồn đứng chơi vơi bóng đợi
gió bộn bề với lả lơi
đêm cuối hạ lòng rã rời
bao dung chẳng đặng giữ lời tiễn đưa

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

 Góc khuất của tây ninh

GẦN 30 NĂM KHIÊÚ KIỆN VẪN CHƯA NGÃ NGŨ ! VÌ SAO?

Theo dõi những vụ khiếu kiện tồn động, kéo dài hàng mấy mươi năm , bạn dễ dàng có câu trả lời cho câu hỏi này : Tòa án tỉnh Tây ninh đã không xét xử một cách công bằng nguyên nhân họ không vì quyền lợi của người dân !

Đương cử vụ ông Nguyễn Văn Vĩnh ngụ tại ấp Trường Huệ xã Trường Tây huyện Hòa Thành tỉnh Tây ninh Kiện đòi nợ UBND huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh . Sự việc tóm tắt như sau : Vào tháng 8/ 1989,  Ông Vĩnh ký hợp đồng thi công 2km đường trải đá tráng nhựa với phòng giao thông vận tải huyện Hòa thành. Do kinh phí cấp chậm trễ, thiếu hụt nên ông Vĩnh phải vay tiền mua vật tư, trả tiền nhân công... để thi công kịp hoàn theo theo kế hoạch của Huyện, trong đó có khoản vay 40 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp Huyện Hòa Thành với lãi suất 8,5 %/ tháng, vào tháng 11/1989 , hạn trả vào tháng 2/1990. Đơn xin vay vốn ( Vay không thế chấp tài sản) của Ông Vĩnh được UBND huyện ký xác nhận MỤC ĐÍCH VAY VỐN là để thi công công trình nêu trên!

Trong phần nhận xét của Bản án Phúc thẩm số 311/2015/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Tây ninh cũng nêu rõ : " Do ứng kinh phí không kịp thời the tiến độ thi công, nên UBND huyện Hòa Thành GIỚI THIỆU  cho ông ( Vĩnh) vay tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn Việt Nam , Chi nhánh huyện Hòa Thành, tỉnh Tây ninh số tiền 40 triệu đồng, lãi suất 8,5% / tháng để thi công công trình, TIỀN LÃI DO UBND HUYỆN HÒA THÀNH HỖ TRỢ" . Đoạn văn này trong bản án thể hiện khá rõ ÔNG VĨNH CHỈ LÀ NGƯỜI ĐỨNG TÊN THAY UBND HUYỆN HÒA THÀNH ĐỂ VAY SỐ TIỀN 40 TRIỆU ĐỒNG.

Ông Vĩnh đã hàn thành công trình đúng theo kế hoạch, nhưng huynện vẫn chưa có tiền thanh toán, đến hạn Ngân hàng, ông Vĩnh buộc phải xin gia hạn 1 tháng( 10-3-1990). Thế nhưng , đến ngày 16-5-1990 Huyện mới quyết toán công trình với ông Vĩnh. Theo biên bản quyết toán, UBND huyện Hòa Thành còn phải thanh toán cho Ông Vĩnh số tiền là 43.902.401 đồng. 

"Do ông Vĩnh chưa trả nợ ngân hàng, nên UNND HUYỆN TRẢ NỢ THAY CHO ÔNG VĨNH.  Cụ thể, phòng giao thông vận tải đã chuyển vào tài khoản của ông Vĩnh mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển n6ng thôn chi nhánh huyện Hòa Thành để trả nợ như sau :

Ngày 30-6-1990 chuyển 25 triệu đồng

Ngày 19-7-1990 chuyển 9.380.808 đồng

Ngày 7-11-1990 chuyển 4. 907.853 đồng

Ngày 7-5-1192 chuyển 20.952. 800 đồng. 

Tổng cộng là 60. 241.461 đồng trong đó trả nợ gốc là 39.454.582 đồng , trả tiền lãi là 20.786.879 đồng. Vậy tính đến thời điểm trả nơ cuối cùng là ngày 7-5- 1992 thì UBND huyện Hòa Thành chỉ còn nợ Ông Vĩnh 4. 447.000 đồng''(Trích  nhận xét của Bản án)

Chỉ nhìn vào số tiền chuyển vào Tài Khoản của ông Vĩnh từ ngày 19-7 -1990- đến ngày 7-5-1990 không lẽ nào các vị thẩm phán LẠI KHÔNG THẤY ĐỂ NGHI NGỜ đây chỉ là những con số được VẼ RA ĐỂ CHO KHỚP VỚI SỐ NỢ CỦA NGÂN HÀNG.!

Thử hỏi, có đơn vị nào chuyển tiền đến con số lẻ hàng đơn vị không?

Trúc Lam

( Còn tiếp)  

Thế nhưng, đơn khiếu nại của ông Vĩnh trình bày khá rõ ràng là Phòng giao thông vận tải Huyện Hòa Thành không hề chuyển tiền trả nợ Ngân hàng cho ông. Cụ thể  ngày 21/09/1991 Viện Kiểm sát Nhân dân Huyện Hòa Thành đã mời ông đến làm việc về khoản nợ ông vay của Ngân hàng. Đại diện VKS là ông  Đặng văn Xinh và Đại diện Ngân Hàng là bà Huỳnh Thị Kim Hoa. Bà Hoa đã lập biên bản tính Lãi nhập gốc từ thán g 1/1990 đến 21/09/1991 tổng số tiền ông Vĩnh nợ là 127. 427.937đồng trong đó thể hiện nợ gốc vẫn còn là 40 triệu đồng và yêu cầu ông Vĩnh trả số tiền này 3 lần vào tháng 10/1991 là 40 triệu, tháng 11/1991 là 40 triệu và tháng 12/1991 trả hết phần còn lại".

VÌ SAO CẢ 2 PHIÊN TÒA  SƠ THẨM VÀ PHÚC THẨM ĐỀU BỎ QUA PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ÔNG VĨNH KHÔNG TRIỆU TẬP NHÂN CHỨNG ĐỂ XÁC MINH?

Vì lý do Phòng giao thông vận tải không hề trả nợ  cho Ngân hàng nên ông Vĩnh đã làm đơn gửi đến Trọng Tài Kinh tế tỉnh . Ngày 6/7/1992  Trọng Tài kinh tế  tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 04/QĐ-TT  phân xử v71i n65i dung chính như sau :Phoòng giao thông vận tải huyện Hòa Thành và Đội thi công cơ giới số 1 ( ông Vĩnh) có trách nhiệm thanh toán cho nhau trên cơ sở BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN NGÀY 16/05/1990. Phòng giao thông vận tải Hòa thành có trách nhiệm thanh toán 50% giá trị khối lượng phát sinh hai bên lề đường, thành tiền là 2.393.377đ cho Đội thi công cơ giới số 1 trước ngày 20/7/1992. Trọng Tài kinh tế kinh tế tỉnh Tây ninh không giải quyết các yêu cầu khác củà các bên vì không thuộc thẫm quyền của cơ quan TTKT"

Do không được giải quyết phần lãi suất phát sinh từ số nợ vay Ngân hàng, ông Vĩnh tiếp tục kháng cáo đến TTKT phía Nam. Ngày 25/10/1992 TTKT Nhà Nước phía Nam ra quyết định hủy Quyết định số 04/ QD-TT của TTKT tỉnh Tây Ninh và chuyển Hồ sơ về Tòa án Nhân dân Tỉnh Tây ninh giải quyết theo thẫm quyền.

Tòa án tỉnh Tây ninh không thụ lý và hướng dẫn ôn Vĩnh khởi kiện ở Tòa án Huyện Hòa Thành. Ông Vĩnh gửi đơn đến Tòa án Huyện thì Huyện chỉ lên tỉnh. Cứ vậy, tỉnh và huyện đùn đẩy nhau không thụ lý đoơn kiện của ông Vĩnh nhưng ông Vĩnh vẫn kiên trì gửi đơn mãi đến năm 2011 ( hơn 10 năm) Tòa án Nhân dân Huyện Hòa Thành mới chấp nhận đơn kiện của ông Vĩnh  kiện UBND huyện Hòa Thành yêu cầu UBND huyện trả nợ gốc và lãi suất trả chậm theo thỏa thuận trong biên bản quyết toán ngày 16/05/1990.

Ngày 04/09/2015, Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành đã mở phiên tòa xét xử " Đòi tài sản "  và  đã ra quyết định  (Bản án số 59/2015 DS-ST)  :

1. Chấp nhận mộ phần yêu cầu khởi kiện của ông Vĩnh đối với UBND huyện Hòa Thành. Buộc UBND huyện Hòa Thành có trách nhiệm trả cho ông Vĩnh số tiền 43.902.401,85 đồng. Kh6ng chấp nhận yêu cầu tính tiền lãi từ ngày 16/5/1990 cho đến ngày xét xử sơ thẩm của ông Vĩnh.

Tòa sơ Thẩm đã nhận định như sau : " UBND huyện Hòa Thành ch rằng Phòng giao thông vạn tải huyện đã chuyển vào tài khản củ ông Vĩnh mở tại Ngân Hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa thành để trả nợ cho ông Vĩnh tổng cọng số tiền là 60.241.461 đồng trong đó TRẢ GỐC 39.454.582 đồng, trả tiền lãi là 20.786.879 đồng nhưng KHÔNG CUNG CẤP ĐƯỢC CHỨNG CỨ CHỨNG MINH ĐÃ CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA ÔNG VĨNH.. Quá trình thu thập chứng cứ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây ninh  HỒ SƠ VAY VỐN CỦA ÔNG VĨNH  có thể hiện 4 lần trả nợ tổng cọng là 39. 454.582 đồng, ông Vĩnh CÒN NƠ TIỀN GỐC 545.418 đồng, NỢ LÃI TÍNH ĐẾN NGAY 7/5/1992 LÀ 142.481.446 đồng, tổng dư nơ là 143.026.864 đồng nhưng CÁC CHỨNG TỪ  THU NƠ CỦA ÔNG VĨNH TỪ THÁNG 7/1990 ĐẾN THÁNG 5/1992 ĐÃ TIÊU HỦY VÀ NGÀY 26/01/2007 ...nên KHÔNG XÁC ĐỊNH RÕ AI TRẢ NỢ Ở HỒ SƠ VAY CỦA ÔNG VĨNH  và cũng không có VĂN BẢN NÀO THỎA THUẬN UBND HUYỆN HÒA THÀNH  TRẢ NƠ NGÂN HÀNG THAY CHO ÔNG VĨNH "

Các chứng từ thu nợ đã được tiêu hủy từ năm 2007 nhưng đến năm 2014 ( 7 năm) Ngân hàng vẫn có thẻ cung cấp hết sức cụ thể số lần, số tiền trả vào khoản nơ vay 40 triệu của 0 ông Vĩnh như sau :

-ngày 02/7/1990 trả 7.000.000 đồng

-ngày 19/7/ 1990 trả 9.381.782 đồng

-ngày 7/11/1990 trả 2.120.000 đồng 

-ngày 7/5/1992  trả 20.952.800 đồng 

Những số liệu này được Ngân hàng cung cấp từ Hồ sơ vay  của ông Vĩnh còn lưu lại đến năm 2014 gồm : ĐƠN XIN VAY NGẮN HẠN VÀ 1 TỜ RỜI THEO DÕI NỢ QUÁ HẠN VÀ  "SỔ PHỤ"  THEO DÕI PHẦN NƠ-CÓ CỦA TIỀN VAY " !

 GIẢ DỊNH :

TỜ RỜI VÀ SỔ PHỤ DO NGÂN HÀNG CUNG CẤP LÀ THẬT,  lần trả nợ cuối cùng vào ngày 7/5/1992 thì sao trong phiên xét xử 6/7/1992 CỦA TTKT Tỉnh Tây Ninh , PHÒNG GIAO THÔNG VẠN TẢI KHÔNG THÔNG BÁO HAY ĐƯA RA CHỨNG CỨ ĐÃ TRẢ NỢ THAY CHO ÔNG VĨNH? 

Ông Vĩnh thừa nhận kể từ ngày vay, cho đến nay ông chưa  TRẢ NỢ LẦN NÀO CHO NGÂN HÀNG! 

 Mặt khác, việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Vĩnh  nếu ông Vĩnh không rút ra thì ai có thể rút tiền từ Tài Khoản cá nhân của ông trả cho Ngân hàng

Đối chiếu  4 lẩn chuyển và trả chỉ có  2 lần  số tiền là trùng khớp,  2 lần không khớp là lần thứ nhất, ngày 30-6-1990 chuyển 25 triệu đồng thì ngày ngày 02/7/1990 trả  chỉ có 7.000.000 đồng. Ngày 7-11-1990 chuyển 4. 907.853 đồng  trả 2.120.000 đồng . Như vậy, có hơn 20 triệu đồng trong 2 lần trả này đã không đươc trả cho Ngân hàng!

ĐẶC BIỆT LÀ CÓ 3 LẦN CHUYỂN VÀ TRẢ ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG CÙNG NGÀY! GIAO DỊCH NGÂN HÀNG VÀO THỜI DIỂM NÀY THÌ CÓ KHẢ NĂNG HAY KHÔNG TRỪ KHI NGƯỜI CHUYỂN NGƯỜI TRẢ CHỈ LÀ 1 NGƯỜI ? VÀ HẲN LÀ NGƯỜI ĐÃ BỎ TÚI HƠN 20 TRIỆU ĐỒNG- MỘT SỐ TIỀN RẤT LỚN TẠI THỜI ĐIỂM !

Trúc Lam

( Còn tiếp)

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2021

ĐOAN NGỌ 2021




Ve hấp hối trên cành đoan ngọ
phượng rớt buồn dập lối không em
phố hiu hắt môi cười thiếu nữ
gánh hàng rong ứ hự bước âu lo 

Ta đo bóng mập mờ nỗi nhớ
nắng chửa xanh trên áng mây trời
nửa thời gian đơn côi đứng đợi
lời triệu hồi nguồn cội xa xôi
 
Nắng trôi tình theo cơn gió nổi
mưa buông đời ương ẩm bến thương
hè chết yểu trong dòng cô tịch
đại dịch tràn bóng tối ma vương

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

DẤU MÓNG TAY (100 BÀI)

 



1-VÀO HẠ




1-VÀO HẠ

Cơn mưa tháng tư thanh lọc
nắng trong và dịu dàng hơn
bầy ve sữa nứt đất đòi lên cây treo mình ca hát
lũ ong thợ vo ve rủ nhau tìm mật
gọi mùa ái ân.

Những chuyến tàu không em ngày một thưa dần
khách đến sân ga cũng không còn quen mặt
nơi ta ngồi đất đã xanh mầm cỏ dại
bóng chừng như cũng đã nhỏ hơn.

Mùa hạ đến mang mùi hương rạo rực
góc nhỏ quê nhà ta đợi một nụ hôn...


2-DẤU MÓNG TAY

Cắn móng tay cho thời gian ngắn lại
nỗi nhớ chẳng kịp dài để phải tàn phai
lá vẫn xanh đợi chờ nhân ngãi
bàn tay em hái quả ngọt cành yêu

Đã bao chiều ta nghe gió hờn lải nhải
người xa rồi hương tóc chẳng thể bay
ngày mượn vay tiếng gót giày con gái
đêm trả treo cánh dế gáy chân giường

Giấc mơ ta về với thiên đường
em khúc khích khép hàng mi ngây dại
sóng xô bờ đẩy vầng trăng run rẩy
trên da thịt trời còn mãi dấu móng tay




4-EM "LƯNG CHỮ CỤ ,VÚ CHỮ TÂM "
 
Em "lưng chữ cụ,vú chữ tâm" (*)
khiến anh tơ tưởng đi, đứng, nằm
trầu cau dạm hỏi chuyện trăm năm

Anh và em chung miền tình tứ
cớ sao em lại mãi chần chừ
con sông quê anh hai ngã đông - tây
con sông quê em cũng hai đường tiền- hậu
lở bồi đắp đổi có nhau
hai mùa mưa nắng trước sau vẹn tình

Rượu Tây Ninh ai rinh nấy uống
con gái miệt vườn sao khó tính khó rinh
Chúa Bà Châu Đốc thiện linh
Linh Sơn Thánh Mẫu hữu tình kém chi

Đêm nằm nghe sóng thầm thì
phù sa đất đỏ nói gì với em
những con sông luôn tìm về biển
duyên chúng mình là tiền định đấy thôi

Trầu cau anh chuẩn bị rồi
chờ em vôi thắm hợp đôi rượu mừng



5-CHIỀU MƯA THỨ BẢY

 
Chiều mưa thứ bảy lành lạnh nhớ
chầm thơ kết nhạc gọi tình mơ
ngoài sân vú sửa rung rinh trái
phòng không lẩy bẩy khói thuốc lay

Đốt đầu ngón tay cháy tàn hơi thở
thơ rơi vung vãi những đợi chờ
đàn kêu tích tịch tình tang
mây in hình bóng đài trang ưu phiền

Hạt mưa gõ nhịp triền miên
bốn bề giai điệu đảo điên cõi chiều
liêu xiêu vào mộng tin yêu
Kiều ngồi bên mộ Đạm Tiên khóc tình


6-







10-MÙA HẠ KHÔNG EM

Mùa hạ không em trời thiếu nắng
phố không em vắng tiếng cười
quán không em giọt cà phê rơi vội
nhà không em đêm chẳng lên đèn

Sông không em con nước nổi nênh
bến không em con đò lênh đênh
gió không em lạc bước mọi miền
mây không em rơi vỡ ướt mềm

Tình không em nỗi nhớ bỏ quên
ta không em bia mộ không tên
ve sầu vỡ giọng vang rền
hạ thương côi cút bắt đền giấc mơ...


11-ĐẾM...

Ngồi buồn đếm đốt ngón tay
đếm qua đếm lại đếm tàn phai ngày
xuân về đếm ngọn gió say
vào trong giấc mộng đếm vay trả tình

Đếm thương đếm nhớ một mình
đếm trăng khinh khỉnh môi xinh khuyết tròn
đếm từng hơi thở héo hon
đếm thời gian bạc hao mòn tuổi xuân

Bóng em đếm được trăm năm
mà không đếm nổi một lần hiến dâng...


12-HÃY NÓI LỜI LY BIỆT
 
Chim Cu gù thương chiều bèo bọt
bóng thời gian đâm thọt chốn ta ngồi
Lục Bình trôi dòng đời chảy vội
tình chống chèo bến vắng bạc vôi
 
Em sống trong ta cùng thinh lặng
đêm ăn nằm sương khói ngổn ngang
vầng trăng lặn ngụp dở dang
dây tơ không lưỡi nào câu đặng tình

Nói đi em
hãy nói lời ly biệt
để kiếp này ta chẳng phải đợi nhau...


13-LÀM NGƯỜI DANG DỞ ...

 
Trong giấc mơ em cắn ta thành trăm mảnh vụn
chỉ trái tim nguyên lành em giữ lại bên mình
ta tỉnh giấc làm người thất vía
mãi tìm em cuối đất chân trời
 
Em trốn ở vườn đào tiên giới
ta bắc giấc mơ lện tận cửa trời
thiên lôi đánh sét ái tình rực rỡ
trần gian ta hóa kẻ dại khờ

Em chui xuống chín tầng địa ngục
ta lặn hụp Xa hà sôi sục chuyển luân
uống chén canh mụ bà trở lại nhân sinh
làm người dang dở tìm tình xin tim


14-LÃNG TỬ

Đa tình lãng tử chốn đam mê
Tỉnh say say tỉnh ở bên lề
Giai nhân mỹ tửu ngày ngày cận
Nợ duyên vay trả đêm đêm kề

Gánh thân nhật nguyệt đời gió bụi
Hồn sương xác gió tận phu thê...




16-TA CHỜ EM 

Ta chờ em đã mấy mùa Ngâu
mà sao xây mãi chưa xong nhịp cầu
có phải vì mưa quá nặng sầu
nên bầy Ô thước đớn đau bỏ mình

Ta chờ em lạc cả bóng hình
mà sao mưa vẫn vô tình đổ Ngâu
còn đâu Ô thước chở sầu
cho Ngâu nát cả nhịp cầu nhân duyên

Đêm mưa say giấc mơ tiên
tỉnh ra bảy sắc đảo điên cầu vồng
nhân duyên trời định có không?
mà Ngâu thủ thỉ nhớ mong động vàng 






19-ĐỢI THÁNG MƯA NGÂU

Chưa kịp nắm em đã tan
trong ly rượu đắng ta say muộn màng
tình lỡ làng vội vàng di hận
giấc mơ ta oán thán ánh trăng tàn

Em là hoàng minh nơi cung Quãng
ta chốn nhân gian lắm phụ phàng
gặp nhau chi cho đời ai oán
đất trời ly hợp tiếng sấm vang

Ta cày khát vọng hóa Ngưu Lang
nuôi bầy Ô thước bắc cầu ngang
đợi tháng mưa Ngâu tình rơi lệ
lung linh bảy vía đón em về

20-


21-TRĂM NĂM BẾN CŨ CON ĐÒ

Trăm năm bến cũ con đò
dòng sông còn đó nỗi buồn phù sa
đôi bờ sạt lở người qua
vầng trăng bồi dắp tình xa nhớ tình

Bến treo mình gánh bóng hình
đò phơi thân nát nhục vinh kiếp người
hồn lên ngọn sóng nhỏ nhoi
đợi con nước lớn đơn côi lở bồi




24-HOTGIRL 

Anh như cánh chim trời
như cá dưới sông
như ngựa ngoài đồng
như mèo giàn bếp

Em đây chết khiếp
ưng anh làm chồng
ngày thức gánh gồng
đêm ngủ chỏng mông
thân em chỉ được ba đồng trầu cau
chi bằng lấy ông nhà giàu
dẫu răng có rụng tình nào nhạt phai

Em là con gái thời nay
tùy cơ ứng biến goodbye chia phần
chia phần em lại độc thân
hotgirl tăng giá lên tầng thượng lưu

Đợi cơ hội em "nhảy dù"
mấy quan 'ăn phở" sợ tù hơn ai
em đây thả sức khiến sai
đăng đàn Hoa hậu lấy oai với đời

Của trời buôn bán chỉ lời
kém chi biển bạc rừng vàng quê ta 





26-BÊN LỀ SỰ SỐNG

Virus Corona
hành hạ sự dối trá
phơi bày nhân quả
tồn sinh thoái hóa

Virus Corona
đã và đang là thảm họa
loài người phải trả giá
cho sự tàn phá tự nhiên hiền hòa

Việt Nam vẫn mãi tụng ca
cây vẫn xanh lá
cỏ vẫn nở hoa
trong quyền lực quỷ ma

Sự thật rồi cũng hiện ra
bởi những Thiên thần sa ngã
Virus Corona
thực thể " bên lề sự sống" !

Ta chỉ còn hy vọng
vào Phúc Đức ông cha ...

27-ÁP THẤP
 
Đã mấy ngày áp thấp
mưa cắm lạnh vào tim
khuyết mòn vầng trăng đêm
nơi giấc mơ ta tìm

Đã mấy ngày áp thấp
mưa gieo rắc u sầu
dòng sông sóng bạc đầu
lòng người hun hút sâu

Đã mấy ngày áp thấp
ta thế chấp mong cầu
vay em từng dấu hỏi
mua chút tình chấm than

Đã mấy ngày áp thấp
gió mây đầy ăm ắp
mùa đối mùa lập cập
nắng ấm về nơi đâu...


28-BỨC TRANH QUÊ 

Trong mùi ẩm mốc của cánh đồng sau cơn nước lũ
con cò xù sụ trên mô đất rỉa rói lông
dưới bùn lầy hạt thóc nẩy mầm phêu phếu trắng
rô đồng đâu sao chẳng về ăn?

Người nông phu già ánh mắt đăm đăm
nhìn dòng sông đục ngầu chảy xiết
tiếng gọi đò nghe buồn da diết
đám trẻ đến trường học chữ xin cho!

Gã nhà thơ nằm gò giấc mơ
ngắm bầu trời tự do qua ô cửa tò vò
từng chữ rơi tròn vo
bóng vẫn ngủ khò trên nệm mây mềm mại

Chàng tiến sĩ khoan thai ngồi nơi bàn giấy
nhấm nháp công trình thủy điện vĩ đại
thưởng thức mùi hương của cơn say tượng đài
còn đọng lại trên đôi vai tình ái 

Hai anh công chức lưng dài
cụng ly cho cạn hết chai
mừng sếp lớn phát tài
thăng quan tiến chức nở mặt nở mày anh em 

Dưới chân đê lão già điên tèm nhem rách rưới
chửi cha đám dây leo đứa thấp đứa cao
chửi cha ông trời đổ cơn mưa rào
giữa cái nắng gắt gay màu đỏ máu 

Bên cầu ao mẹ ngồi giặt áo
giặt đi giặt lại đến nát nhàu
chiếc áo hôm nay đầy vệt khổ đau
tương lai con mặc có trắng phau? 


29-XIN ĐỪNG YÊU ẢO 

Em ơi ! đừng yêu ảo
để máu tim khao khát tuôn trào
để nỗi đau đi vào giấc mộng
tỉnh giấc rồi có thấy nhau đâu?

Em ơi! Xin đừng yêu ảo
hạnh phúc nào có thể trao
qua dòng tin nhắn ngọt ngào
nhớ thương dạt dào người ở nơi nao?

Em ơi! Xin đừng yêu ảo
mất kết nối rồi ta vội quên nhau 


30-GIẤC MƠ TRĂN TRỐI 

Ta gửi vào em nỗi niềm sự sống
chủ nhật mưa dầm ướt đẫm lời kinh
giọt tình sám hối tuôn vô lối
xanh xao tội lỗi phố rối bời
 
Đời vui bãn ngã bước chân vội
người lướt qua người đất bạc vôi
tiếng chuông độ lượng còn chưa tới
sông chẳng đường về với biển khơi
 
Em ơi ! Có thấy lá rơi
từng chiếc lìa cành nổi nhớ trôi
cuốn vào lòng cống sầu tăm tối
cô đơn rả rời bóng vỡ đôi
 
Ta cuộn vào chăn giấc mơ trăn trối
sự sống này em hãy dưỡng nuôi...


31-NGÀY KHÔNG EM


Ngày không em
Mặt trời nấp sau những vầng mây u ám
Gió cốn cào cuộn lá vàng rơi
Mưa chợt đến, chợt đi như nỗi nhớ
Phố chập chờn theo từng nhịp chờ mong.
Ngày không em
Đôi đũa dỗi hờn
Bữa cơm chiều buông xuôi lặng lẽ
Giọt cà phê rơi khe khẽ
Chạm vào ký ức
Chầm chậm đau.
Từng giây đi
Từng phút đi
Từng giờ đi
Chỉ có trái tim là ở lại
Đo nhịp buồn lãng đãng lá rơi.
Ngày không em
Mặt trời bỏ trốn…


32-EM MÃI LÀ VẦNG TRĂNG


Em mãi là vầng trăng
trên mặt hồ tĩnh lặng
nên ta nào dám bắt
vẽ đẹp của chân tâm
 
Đời quá nhiều vá dặm
lòng chẳng đặng đục trong
đành vương vào ảo mộng
bởi tình yêu thường hằng

Em mãi là vầng trăng
khuyết tròn gieo khát vọng
để ta còn hình bóng
thấy mình giữa hư không


33-VÔ TÌNH ...HỮU TÌNH 


Vô tình sợi tóc vương bờ vai nắng
đậu lên ngày bạc nỗi nhớ quỳnh hương
lòng bối rối kiếm tìm trong mộng tưởng
lối đi về một thuở lá trầu têm

Hữu tình bờ xanh bóng ai thấp thoáng
đàn dơi bay dang cánh vẽ tên miền
gió nhẹ nhàng...
đưa lá vàng chỉ hướng
vô tình vừa rớt...hữu tình vào em 


34-SẦU NHỚ TRỔ BÔNG


Khi ta mất đi điều thân thiết
cô đơn mải miết hỏi han
bày mâm cổ nhớ
đãi rượu giãi sầu
đêm xà ngầu
cay-đắng -chát- chua

Ta trở thành vua gió trăng hầu hạ
cơn say thiên hà vứt cả trái tim
tỉnh ra ngơ ngẩn đi tìm
em ơi, có nhặt ưu phiền ta không!

Cô đơn vôi nhảy vào lòng
để cho sầu nhớ trổ bông mặn mòi?


35-NGUỒN CỘI


Vác nỗi buồn trôi theo dòng bương chải
Vào cuộc vui chuốc lấy chén dỗi hờn
Hứng đắng cay uống chiều mưa ướt lệ
Nghe gió về tan tác bước đam mê

Lòng quặn thắt nhớ về quê hương mẹ
Hoa sứ bây giờ chắc đã rụng đầy sân
Bao tháng năm mẹ tảo tần đan mưa nắng
Khoác cho con chiếc áo ấm chân tâm

Con ra đi kiếm tìm vô định
Một mảnh tình đã mất thuở khai sinh
Cởi lốt yêu tinh làm người lương thiện
Gọi yêu thương nhân quả vẹn luân hồi

Nợ trả chưa xong duyên làm nên tội
Nửa mảnh đời lưu lạc mãi xa xôi
Vẫn đâu đây mùi hương tóc gọi
Quê mẹ bây giờ hoa sứ rụng đầy vơi?

Rượu nhạt môi
Hồn bay chấp chới
Con trở về thăm mẹ quê xưa
Hoa sứ khô nát vỡ trời chiều (1)
Đâu dáng mẹ ngồi phơi sứ ngoài sân…

(1) mượn ý thơ Nguyễn Đình Thi


36-TRỜI ĐẤT ĐÁNH VÔ MINH
 
Trời giáng cơn thịnh nộ
mưa chẻ toạt mái tôn
gió hất tung cửa ngõ
tấm thân phơi trụi trần
nỗi sợ hãi loang dần
ướt sũng đầu ngón chân
nhon nhón tình
 
Đất nổi trận lôi đình
xé tan con phố cụt
đập nát tường hạnh phúc
tấm thân phơi ô nhục
đớn hèn nhô lúc nhúc
khô cứng lưng phủ phục
lấp sấp tin
 
Trời đất đánh vô minh
gieo đau đớn nghĩa tình
vào lòng đời mưu tính
bán nhân ái cầu vinh
 
Thương con bướm hữu tình
trơ trọi tìm cành hoa...

37-NỢ EM

 
Tôi còn nợ em
một nụ cười sum họp
một giọt nước mắt mặn mòi lóng lánh yêu thương
một con đường thịnh vượng chim muôn
một khu vườn trăm hoa đua nở
một ngôi nhà hức hở trẻ thơ nô đùa

Nợ em phiên chợ giao mùa
nỗi buồn em bán tôi mua trọn lòng
nợ em bếp lửa chiều đông
nồng nàn hơi thở sưởi hồng gót sen
nợ em một tối bon chen
nhất vương đế dạ say men rượu tình
 
Tôi còn nợ em
nợ đến điêu linh
nợ luôn lời nguyện xin trời...nợ em


38-Ô CỬA ĐỢI

 
Thành phố so đo
mưa co rúc
mắt em hun hút góc chiều trông
ô cử đợi khép hờ khát vọng
tường rêu phong bóng rỗ mênh mông

Gió chạy rông kiếm tìm con sóng
vỗ bến lòng an ủi hoàng hôn
đêm bế bồng tóc ru gối mộng
vồng ngực căng phồng dấm dúi yêu thương
 
Trái tim tan chảy vô thường
sầu tuôn xuống phố náo nương chân người
ở đi chỉ mỗi môi cười
trên ô cửa đợi một đời đầy vơi

39-HOA LẺ BẠN


Em lấy chi chồng Tây
cho giấc ngủ chẳng đầy
đêm guộc gầy tay gối
lòng rười rượi đơn côi

Thương mẹ hiền ngóng đợi
ánh mắt chiều chơi vơi
nhớ cha mùa nước nổi
neo con đò xa xôi

Thằng em trai tóc rối
có còn lội qua sông
hái chùm bong điên điển
nấu canh chua cá đồng

Đứa em gái mơ mộng
thả thuyền giấy xuôi dòng
hỏi chị đi lấy chồng
rồi có trở về không ?

Mười năm tích cóp đô la
em về xây mộ mẹ cha
cây lẻ bạn nhà ai hoa nở trắng
làng quê xưa quạnh quẽ tiếng chèo khua...


40-MƯỜI LĂM NGÀY EM NHÉ !

Mười lăm ngày em nhé!
chúng mình sẽ gặp nhau
nơi biển rộng trời cao
đời trôi bao sầu não

Mười lăm ngày em nhé !
Hè chẳng có xác ve
ta về thăm đất mẹ
sống với tình trăm năm

Mười lăm ngày em nhé!
ta đến với thiên đàng
trần gian đâu còn lệ
khóc cho ngày chia ly

Mười lăm ngày em nhé!
tự do nghe gió thầm thì
nước non ngàn dặm xanh rì cỏ hoa...


41-ĐỢI MÙA SANG

Em có về cho thu xanh nắng
hắt lên ta thương nhớ cầu vồng
vầng trăng tròn như giấc mộng
động hoa vàng phưng phức cỏ thơm

Đêm nghe gió nỉ non
lời tự tình gieo hương trao phấn
góc yêu thẹn thùng nhặt lá hiến dâng
gối chăn âm ấm mùi hoa sửa
phố núi giao mùa đủ mây mưa

Giấc mộng đưa mắt nhìn chan chứa
bước chân em rải lá tình lang
ta vội vàng ôm bóng phai tàn
giữ sắc thu vàng đợi mùa sang



42-SỐNG CÙNG DỊCH HỌA THIÊN TAI

Sống chung với lũ đã lâu
nay thêm dịch họa từ đâu sống cùng
lời ru em càng não nùng
giấc mộng tương phùng vỡ vụn đêm xuân

Con đò mất lối bến xưa
mênh mông sóng nước đẩy đưa lỡ làng
tình mang gánh nặng lên ngàn
đón ánh trăng vàng cung phấn sầu ai

Sống cùng dịch họa thiên tai
cách ly duyên phận đời sai sai đời
nợ ta về đến chân trời
còn vay giấc mộng ru lời đớn đau


43-ĐÓN THU

Ta đắp nấm mồ cho mùa Hạ
bằng xác ve tẩm ướp hương hoa
cho em đến thả vàng trên lá
mở cửa tình Thu đón phai tàn

Giấc mộng thiên đàng tràn lai láng
tóc em dịu dàng quấn bước chân
đời còn dư lệ thắm ái ân
Ngưu Lang - Chức Nữ giao hoan đất trời

Em khơi nguồn sống lá vàng rơi
ta chết trong gió một kiếp người
đêm trở dạ khuyết tròn nguồn cội
bình minh lên đỡ bóng sinh sôi


44-DƯỚI GIÀN THIÊN LÝ

Em về em có nhớ tôi
nhớ lời hẹn ước góc đời rêu xanh
nhớ câu tình tự nồng nàn
dưới giàn Thiên Lý tôi đàn em ca

Đêm thu trăng xuống thềm nhà
hỏi tôi cất giấu thật thà nơi đâu
tôi rằng chỉ có nỗi sầu
để lâu kiến đậu ruồi bâu thôi mà

Mắt em gói trọn thiên hà
môi em chứa cả mặn mà nhân gian
Tiếng đàn tôi lang thang
lá rơi rơi vội vàng
thơ em tôi phổ nhạc
bình yên đến lụi tàn

Em về vui với cao sang
dưới giàn Thiên Lý ngổn ngang sắc vàng
tôi giờ quên mất địa đàng
ruồi bâu kiến đậu Thu tan tác sầu 

45-HẠ ĐI 

Nắng đã tàn trên cành phượng rũ
ve bỏ mình tìm lại đất sâu
chiếc lá ngã màu lây lất nỗi đau
đợi gió heo may dỗ dành ngọn cỏ

Thu chưa về mà lòng đã rụng
u ám chiều quên nhớ bung xung
ánh mắt vàng thau bạc đầu góc phố
âm ẩm tình ai trước bóng trơ vơ

Ngày thờ ơ ta uống từng giọt mặn
thuở hoài thai nuôi dưỡng giấc mơ
thương. thương lắm! mùa lá chết
lắng nghe đời hỗn hễn tin yêu

Hơi thở ngược xuôi vào ra dĩ vãng
em đâu còn để bắt nhịp sầu côi
xác ve bay rập rờn mưa bụi
hương phấn cay xè mắt xanh xao


46-CÕI NHỚ MONG
 
Tàn tro tình cũ bay lên
mình ên ta đứng vẽ tên nỗi buồn
đêm cô tịch ánh trăng suông
gió rung rung lá sương buông lệ vàng
 
Thu này, thu nữa vẫn lỡ làng
câu thơ duyên phận muộn màng chửa xong
đưa tay muốn một lần chạm sóng
cớ sao lòng lại hỏi hư không ?

Tàn tro soi bóng hình hài
em là ai trong hoang đàng giấc mộng
vùi ta vào cõi nhớ mong
xương da thịt nát nào tan được tình


47-MÙA THU MONG CHỜ

Những tờ lịch rơi
lấp đầy huyệt mộ
thời gian chết khô
trên miền thương nhớ

Ta còn ở đợ
góc phố mộng mơ
mùa thu mong chờ
động vàng cửa mở

Trái tim lầm lỡ
ngâm suối trinh tuyền
tẩy sạch ưu phiền
vào giấc thiên thai

Đợi hồn trở lại
nhặt lá vàng bay
ta đốt tháng ngày
sưởi ấm tàn phai


48-NỤ CƯỜI TỪ LY

Có ai ở cuối con đường
cho tôi gửi lại yêu thương nơi này...

Tôi về cùng với gió mây
kêu mưa gọi nắng vun đầy xanh tươi
tôi về cùng với lá rơi
đưa thu trải lối cho đời bước chân
tôi về cùng với triều dâng
mang con sóng đắp bờ ân ái tình
tôi về cùng với yên bình
hóa thân hạt bụi phũ vinh nhục đời.

Có ai đứng ở chân trời
cho tôi gửi đến nụ cười từ ly...


49-NÓI VỚI MÙA THU

Thu về
ta lại lắng nghe
tiếng cô đơn trên cành lơi lả
gió đưa lời bổ bả
dụ dỗ lá bay xa

Lá buông mình hối hả
tìm bản ngã kiêu sa
giấc mơ yêu dậm vá
ánh trăng già phôi pha

Bóng tìm chi ở thềm nhà
phơi da thịt ngà dưới hiên ta
tàn phai sắc nhớ tình vay trả
đêm nghiêng ngã rớt xác vàng pha

Ai kia đã ngắt cành thạch thảo
giết chết hồn ta trong khát khao
lá nào có thể cho nhau
nồng nàn hơi ấm gửi trao phận người


50-SÁNG NGHE CHIM HÓT
 
Hỏi con chim nhỏ ở lầu son
hót tiếng nỉ non có mỏi mòn
có ai nghe được lời duyên phận
nặng nợ trả vay dưới đáy lòng

Miền xanh mơ ước mênh mông quá
lá thả tự do có sạch không
chuyện chồng con có như giấc mộng
trời đất giao mùa có đổi thay

Lồng son khóa cửa nơi ngực trái
con tim nhốt nhịp bụi mận gai
The Thorn Birds chỉ là huyền thoại
dòng chảy yêu thương đã kiệt cùng

Sáng nghe chim nhỏ hót ví von
mà sao đau đớn cảnh sinh tồn
có ai hiểu được chết còn
khi đang sống mất cúi lòn xác thân 



51- LÊN NON TÌM ĐỘNG HOA VÀNG

 
Có lẽ
em đang khóc thầm
nên tôi dập bầm giấc ngủ mùa thu
tỉnh trong du mộng mù u
thấy con bướm đậu lời ru càng buồn
Giọt thầm thấm đẫm vỡ tuồng
trên sân khấu đời tình buôn bán tình
màn buông đêm xuống mỗi mình
môi xinh trăng khuyết rẻ khinh lá vàng
Có lẽ
em đang nhặt phai tàn
nên tôi lỡ làng hợp tan bóng hình
say thêm ước vọng phục sinh
một đời hư -thực nhục vinh cợt đùa
Có lẽ
em đang thuê thùa
nên tôi vay trả lọc lừa nhân duyên
bước lên giá trị kim tiền
tôi mua tim vỡ người điên ưu phiền
Nụ cừời nở sắc hương sen
trên ngôi mộ lá miền riêng cõi trần
như xưa có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau *
(*) thơ Phạm Thiên Thư



52-SO LẠI DÂY ĐÀN

Đêm nay so lại dây đàn
đánh lên khúc nhạc của chàng bán trăng
cho tôi mua chút ánh vàng
gửi người ở chốn lầu hoàng cao sang

Dẫu biết là đã muộn màng
nhưng lòng vẫn mãi cưu mang nỗi buồn
người in nửa dấu môi hôn
để Hàn Mặc Tử dỗi hờn bán trăng

Hợp tan còn đó nồng nàn
khuyết tròn nào có phai tàn ai ơi...


53-HOA GIÓ 

Trên cành Tự Do .Gió bất động
nên trong giấc mộng hoa nở không hương
sắc màu đỏ rực dị thường
như loài Bỉ Ngạn ngàn năm chẳng tàn

Trên đôi cánh Gió. Tự Do động
nên trong giấc mộng lá chín vàng
trải thảm nhân gian mở cửa thiên đàng
Hoa Ưu Đàm nở ba ngàn cõi sinh

Tôi trong giấc mộng gọi tình
mùa Thu Hoa Gió hiện hình Tự Do


54-THIÊN ĐƯỜNG NHÂN GIAN

Ngẩn ngơ đôi núi phồn sinh.
Trời trong mây trắng cỏ xanh động tình
Một dòng suối nhỏ nguyên trinh.
Thầm thì quyến rũ thiên đàng nhân gian

Em Xuân non nước cũng Xuân
Khiến lòng ta chẳng đặng đừng khát khao
Gối chân chèo chống nôn nao
Lên đồi xuống suối đỏ au linh hồn



55-MÙA TƯ TƯƠNG

Hàng cây ưng ửng vàng
phố vào mùa hò hẹn
sao em còn e thẹn ?
khiến lòng ta bon chen

Ta hái lá làm kèn
thổi khúc tình ngưu lang
chỉ là hơi đã tàn
nên trời đổ nắng chang chang

Phố lên đèn rền rang
tiếng kèn ta tắt lịm
cớ chi em cười mỉm?
xiêm y khéo hở hàng

Ta thành kẻ lạc đàn
lang thang trong đêm thất tịch
mong cầu gió mây rục rịch
rớt giọt sầu ướt dấu chân em...


56-ĐÊM NGHE TIẾNG HÁT EM

Em gửi nỗi buồn trong tiếng hát
đi theo trăng vàng đậu xuống bờ tôi
buồn em vỡ vụn đơn côi
tình say tỉnh giấc đâm chồi tương tư

Tiếng hát em thăng trầm thiếu phụ
hun hút sâu thăm thẳm mùa ngâu
đêm đục ngầu con sóng về đâu
đá mòn trông đợi gió khâu cơ cầu

Chênh chông chiếc bóng bạc đầu
thanh âm kéo sợi xỏ xâu giọt mềm
đan tình sương vá lòng đêm
tim khua vang vọng nỗi niềm yêu thương


57-KHÚC TÌNH THU

Đầu thu
em ru lá ngủ
nắng bung vội nụ dẫn dụ chiều hôm
gió đơm sợi khói thơm thơm
trăng lên đỉnh núi ươm ươm mộng vàng

Tôi còn nửa phách chưa tan
tình ben bén lửa mơ màng em khơi
bắt đêm cháy trọn duyên trời
cánh đồng rơm rạ cạn đời đợi mưa

Cuối thu
em ngủ trăng đưa
lá lưa thưa rớt gió mưa vừa tàn
tôi còn nửa bóng lang thang
sớm hôm mong nắng nhuộm vàng vong linh



58-LỜI TÌNH THU
 
Sợi cô đơn loe loét cháy
Vầng trăng khắc khoải vàng
Giấc mộng lang thang
Miền dĩ vãng
Em bước vào quên lãng
Bỏ lại tình tôi giữa bão giông
Đêm mênh mông khoảng trống
Bóng không chồng
Những bông hoa Ngô đồng
Trổ màu tim đắng đót
Từng hạt sương nhỏ giọt
Lên tro tàn mắt môi
Mỏng manh từ sợi khói
Mang nhớ thương về cội
Với bao lời muốn nói
Mùa Thu ơi!
Mùa Thu ơi !
Đừng phai phôi....


59-RỒI CŨNG CHỈ LÀ...

Rồi cũng chỉ là cơm áo gạo tiền
rồi cũng chỉ là nợ duyên vay trả
đời chỉ còn là niềm vui tơi tả
khi chân lý ù lì chẳng chịu bước đi

Thế nhân lắm sự nhiễu phiền
chim sa mặt đất cá chìm đáy sông
thương cho con chữ quay mòng
sống trong ảo vọng tát lòng cạn khô

Rồi cũng chỉ là hỉ nộ ái ố
câu thơ cát bụi xô bồ
cắm cây thập tự lô nhô
vần tan nghĩa nát hư vô nấm mồ 


60-BÊN LỀ SỰ SỐNG


Đợi chờ
và buông xuôi
đói thì ăn
khát thì uống
mệt thì ngủ
vui thì chơi
buồn...
chẳng biết làm gì
đành mơ 

Những giấc mơ khi tỉnh
thường rất phiêu
em- bao giờ cũng đẹp
bạn- bao giờ cũng chí tình
ngẫu hứng lên đỉnh
mơ thấy chính mình
trên bục quang vinh
để giật mình
thức tỉnh

Đợi chờ
và buông xuôi
trôi theo dòng nhân quả
em có nợ ta không
sao vẫn còn chưa trả?
hay là em chưa đòi
nên ta nơ mênh mông?
Lê la bên lề sự sống
may ra nhặt quả tình rơi
gieo lại hạt người đã chết
nối lại luân hồi đã chơi vơi

Một lần ân ái với đời
yêu thương trang trải rả rời nhớ quên...



61-NỬA ĐÊM TỈNH GIẤC

Rượu say tỉnh giấc nửa đêm
đắng môi cơn khát về tìm môi thơm
vòng tay ôm mộng dỗi hờn
bóng rơi chấp chới chập chờn khe sâu
tiếng ve nở một đóa sầu
hương xưa nhè nhẹ gối đầu cơn say

Nửa đêm còn lại đợi ngày
đường xa vọng tiếng thở dài gọi tên
em gầy vai gánh lênh đênh
quên quên nhớ nhớ nổi nênh cuộc tình
thương thương duyên nợ chúng mình
rượu cay đã cạn còn sinh mặn nồng

Thì thôi em hãy lấy chồng
nửa đêm tỉnh giấc thả lòng cầu mong 


62-MƯA THU

Mưa Thu rưng rức hạt mềm
rơi không chịu vỡ bên thềm vẹo xiêu
chiều đi theo nắng hắt hiu
ta chưa kịp tiễn cô liêu với ngày

Mây loay hoay ấp ôm hiện tại
gió vắn dài đuổi bắt tương lai
ta nào say để vẹn hình hài
tàn phai đưa lá vàng bay về trời

Mưa Thu rưng rức hạt đời
rơi không chịu vỡ nửa lời yêu thương 


63-CUỘC SỐNG -THƠ VÀ ĐÀN BÀ


Cuộc sống là những tô mì
thơ chỉ là gia vị
khi mùi bò, mùi gà
và nếu ai bảo có mùi hương hoa
thì đúng là kẻ láu cá

Cuộc sống là những tô mì
thơ chỉ là gia vị
mùi bò, mùi gà
và những người đàn bà
mới là nước sôi !


64-TRĂNG CHÁY

 
Vầng trăng nhen nhúm lửa
tình tựa cửa ngoài song
ta lấy đâu hình bóng
cho em ngã vào lòng

Hồn ta treo giấc mộng
hương hoa biển mặn nồng
xác thân trèo con sóng
vỗ bến bờ hư không

Trăng đốt rừng khát vọng
hạnh phúc cháy trên đồi
bình yên ta hấp hối
mộ vàng cũng vỡ đôi

Bóng ta đã hiện rồi
ân ái cùng đơn côi
môi ta thêm tội lỗi
hôn lên đời bạc vôi 


65-NỤ HÔN CỦA GIÓ


Tôi đi tìm thời gian đã chết
gặp mùa thu rớt lá vàng bay
đậu lên vai hình hài nỗi nhớ
thuở dại khờ gánh vác thương yêu

Phố vẫn quạnh hiu dưới bóng chiều
nắng vẫn veo xiêu góc cô liêu
đêm vẫn mỹ miều hương chăn chiếu
trăng vẫn nuông chìu ánh tàn phai

Đôi mắt em vẫn cuồng hoang dại
xác thân bày mua bán đắng cay
bước chân dài trả vay số phận
hoang hoại đời giấc mộng phù hoa

Thời gian thổ tả tình sa ngã
tôi nợ duyên em chút thật thà
giữa muôn trùng kẻ lại người qua
nụ hôn mặn mà vật vả chân quê

Đường đam mê mở lối ê chề
nào có thể đưa thu về cội
đời bạc vôi vàng phơi lá đợi
gió rả rời thả nụ hôn rơi 


66-CÁNH DIỀU XƯA

Sáng. Ly cà phê sữa
ngọt đắng tình dây dưa
nắng phơi bao điều hứa
cánh diều thuở xa xưa

Ngày lên đời nôn mửa
gương mặt người ganh đua
bán mua vang lọc lừa
vọng âm buồn giấc trưa

Ngọn gió nào đẩy đưa
muộn màng hương hoa Sưa
phố Phái còn chọn lựa
bức tranh .Chiều mây mưa

Ta uống sầu vôi vữa
mơ đêm dài. Lần lữa
em nhặt từng lới hứa
chắp cánh diều xa xưa 



67-GỬI TÌNH VÀO THU 

Nụ tầm xuân ta chưa kịp hái
vườn cà kia người đã đi rồi
dấu yêu bỏ lại nỗi buồn nguồn cội
gọi mùa thu rớt lá ươm mầm

Lá lên xanh giấc mộng lìa cành
nắng hiền lành đưa bóng song hành
ta vẫn đợi đêm trăng đầy đặn
đốt tàn phai sưởi ấm lòng mong

Nụ tầm xuân tím chiều biển động
áo người xưa ước nguyện vẫn còn đây
có ai thả nhớ lên mây
cho ta gửi chút tình nầy vào thu 


68-GIỮ LẠI NỖI NHỚ EM

Giữ lại nỗi nhớ em để làm niềm vui
khi cuộc đời hất hủi
sự cô đơn lủi thủi trong ngày hè vắng tiếng ve
bến sông quê buồn tẻ
câu hẹn thề nứt nẻ đất mẹ khô hanh

Giữ lại nỗi nhớ em cho ký ưc trong lành
khi phố giăng đèn ô nhiễm dối gian
thói tham lam đặc quánh mọi nẻo đường
nhiễu nhương thật thà vây hãm yêu thương
Giữ lại nỗi nhớ em để còn biết tư tương
vẽ đẹp thiện lương
hoa cỏ bay bay theo cánh chuồn chuồn
mùa gió chướng lạnh đầy chăn gối
hơi ấm giấc mơ đưa nhịp thở yên bình

Giữ lại nỗi nhớ em cho có chút niềm tin
đón bình minh với nụ cười thức tỉnh
" Yêu em yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt bất ngờ từ bi" (*)

Giữ lại nỗi nhớ em kết thành tri kỷ
tri bỉ người để thù hận buông xuôi

(*) TRỊNH CÔNG sƠN 


69-TRI ÂM TRI KỶ

Khi tình yêu bắt đầu
cũng là lúc cô đơn trở về cùng bóng tối
lặng lẽ ngồi
chờ đợi
hơi thở yêu thương

Ta biết nói gì với người bạn cũ
một nửa niềm vui
một nửa nỗi buồn
đến đi không cần mời gọi
như là tri kỷ tri âm

Chỉ có lời tự thú lặng câm
con tim thầm thì nhịp đập
khi dồn dập
khi hững hờ

Ta và em đều bơ vơ
trong bóng tối vật vờ
nỗi nhớ..


70-ĐÊM TỈNH NGÀY MƠ

Chưa đến 60 đời đã chín
rụng xuống vườn yêu mấy hạt buồn
đất ôm mầm bóng nuôi lên mộng
vàng cả mùa thu lá đeo cành

Mưa còn nhân ngãi lòng đã lạnh
thời gian cầu cạnh mỗi ngày ngâu
chiếc áo phong trần bay theo gió
nào ai bắt được để vá khâu

Chưa đến 60 đà hũ lậu
tình lẫn vào trăng đợi khuyết tròn
tim ngoi ngớp đập bờ quên nhớ
rệu rã lở bồi đêm tỉnh ngày mơ 


71-KÝ ỨC BUỒN 

Mây buồn che mái đầu xanh
Cầu Quan ba nhịp quấn quanh linh hồn
Bạn tôi đứng giữa bồn chồn
Đằng kia pháo nổ dập dồn bước chân
Hôm qua thoát chết một lần
hôm nay trời có đỡ đần mạng ta
dòng sông chảy máu mặn mà
đêm nghe tiếng xác về nhà khai sinh
Đầu xanh bảy vía rẻ khinh
Mai kia ai mặc cho mình áo tang ?


72-TIẾNG THƠ 

Làm sao thoát được kiếp người
khi em ở vẫn chân trời ngao du
khiến ta cứ mãi tù mù
lỗi lầm vay trả thiên thu nỗi buồn
 
Chân nguyên trôi tuột tuồn tuôn
thế nhân níu kéo quay cuồng thiện lương
con đường sinh tử vô thường
từ bi thất tán mười phương vật vờ 

Chút tình còn giữ trong thơ
tiếng kêu nào đủ vượt bờ vong xuyên 


73-MẢNH VÔ ƯU 

Thời gian còn chẳng bao nhiêu
ta lấy gì đây để đắp bù
trái tim thiếu mảnh vô ưu
làm sao đổi được thiên thu Niết bàn

Tình em còn giữ hèn sang
nên chia duyên phận hợp tan luân hồi
60 về đến cửa rồi
trả vay chi nữa kiếp người phù du 


74-THÀNH PHỐ VÀ NHỮNG CÂU THƠ 

Thành phố ngu ngủ
triệu triệu người mơ mơ màng màng
mặt trời sắp tàn
mây che ngang
trên nóc vinh quang
những lá cờ đỏ bầm
cố phất phơ hào quang
giả tạo
chiếu lên những gương mặt trân tráo
lũ trẻ ngơ ngáo
thực hư bước vào
chân lý nháo nhào
Thành phố lơ lơ láo láo
âm sắc vô đạo
từ những cây cột đèn hau háu
tràn máu
chảy vào nỗi đau
tự do khát khao
Tóc mẹ bạc màu
khói nhang cầu vọng
xin với hư không
những đứa con lạc lõng
tỉnh mộng
giàu sang
Hoàng hôn đỏ quạch
mặt trời lạch bạch
sự sống mong manh
đợi chờ tắt lịm
Thành phố im im lặng lặng
ánh trăng lãng vãng
huyễn hoặc những linh hồn lang thang
vào giấc mơ bình an
Những câu thơ nhàm chán
nhiễu nhiễu nhương nhương
nơi những bức tường
giam hãm yêu thương
Trái tim tôi rớt xuống đường
không hóa thành viên kim cương
đánh thức những pho tượng
tinh tướng tai ương 


75-CÓ MỘT NGÀY... 

Có một ngày rất lãng
đi trên phố ơ thờ
chẳng buồn ăn bát phở
lười nhìn cô gái xinh
Có một ngày vô minh
thấy lòng đầy toan tính
bắt chước lời xu ninh
thèm được chút hư vinh
Có một ngày thanh tịnh
nghe quanh mình yên bình
tự do bay lên đỉnh
tim phơi ấm áp tình
Đó là ngày phận định
em từ bỏ thiên đường
về lại với yêu thương
nơi thời gian vô thường
Ta đâu còn vấn vương
sắc tàn phai ma mị
khi em là tri kỷ
đưa tiễn mùa thu đi 


76-TÔI GỌI TÊN EM LÀ VÚ SỮA
Tôi chỉ là người lạ
nào dám đâu hỏi tên
trên con đường nhớ quên
tôi gọi tên em là Vú sữa
Mang nỗi niềm ngày xưa
tôi chìm trong phố thị
đêm nghe mộng thầm thì
hỏi rằng : Vú sữa chín chưa?
Một ngày gió đến thưa
Vú sữa đã no tròn
ông trời vừa kén chọn
vào gác tía lầu son
Ôm góc đời trẻ con
tôi về vùng cổ tích
tiếng em cười khúc khích
sao người chẳng hỏi tên?
Trên con đường nhớ quên
tôi gọi tên em là Vú sữa
hương bưởi xưa hãy còn đưa đón
lối quên mòn đi sớm về trưa 


77-MÙA THU YÊU THƯƠNG
Hạt mưa ru lá
lá ru tôi
mùa Thu đã tới
tới bên thềm
giấc mộng êm đềm
em về nhặt mảnh tim rơi
Phố mềm kỷ niệm
ngày chia ly
tôi tiễn em đi
Mùa thu hôn lên tóc
chiếc lá đong giọt sầu
môi em mặn mối tình đầu
thương Ngưu Lang đợi mãi nhịp cầu
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
đời mất vui khi đã vẹn câu thề" (*)
Tôi rời chân quê
tìm trong dâu bể
ánh mắt em cười
Xa tận chân trời
lá thư em gửi
hạnh phúc bên người
mùa Thu đưa lời
Hạt mưa ru lá
lá ru tôi
mùa thu đã tới
tới bên đời
đôi tình nhân trên phố
nhặt lá kết hẹn thề
Ôi, thật tuyệt vời
mùa Thu của tôi
mùa của yêu thương...

(*)thơ Hồ Zếnh 


78-BÊN BỜ YÊU THƯƠNG


Em neo tiếng hát thăng trầm
cô đơn mê hoặc buồn xâm xẩm buồn
dỗi hờn giai điệu nhạc buông
mùi hương da thịt còn vương vấn tình
thấm sâu ký ức tiết trinh
khơi mầm cơ cực nhục vinh ngọt ngào
Vầng trăng mười sáu lên cao
em cài cúc áo giấu vào khát khao
tiếng hát em dội đớn đau
tim ta chảy máu lật nhào giấc mơ
câu thơ rơi xuống vật vờ
đợi chờ tắt lịm bên bờ yêu thương 


79-NỖI BUỒN CHIỀU CHỦ NHẬT 

Chợt nhận ra chiều chủ nhật
trong tiếng chuông nhà thờ
lơ ngơ trên phố
vẫn như cái thuở
chen trong tiếng pháo nổ đì đùng
 
Ừ, đã là chủ nhật
tháng mấy rồi em có nhớ không?
ngẩng lên
trời rộng mênh mông
mây sao cứ một màu buồn xám xịt

Vừa nghe tiếng cành cây gãy
chừng như cái lạnh chạy qua
có phải là đông đây đẩy
hớn hở về ướt xác tình ta 

Em đi mang cả ngày tháng
cớ chi bỏ lại tiếng chuông
để ta còn chút nỗi buồn
chiều chủ nhật rập khuôn...


80-ĐẤT TÌNH 

Tình chưa lành
tâm nào định
nên ta hoài làm kẻ lang thang
nổi trôi theo lá phai tàn
mơ em ở cõi hồng hoang khải huyền
 
Noen chưa đến
trời đã lạnh
Chúa sinh ra đời có độ chúng sanh ?
ta lại phân tranh thiên đàng - địa phục
tình định nơi nào để tâm an 

Phía không em có bầy quạ đậu
chốn tiêu sầu vắng bóng người thương
ta mất hướng mười phương vất vưởng
giữa nhân gian đất đậu tình lành? 


81-XIN ĐỪNG DỐI GẠT MÙA THU 

Cội tình đã nát
em ơi xin đừng dối gạt mùa thu
tàn phai quyến rũ
cho lá còn mộng du
Em ơi xin đừng dẫn dụ
đưa lời gió ru
cho lá hoài cư ngụ
đông hoa vàng phong lưu

Đời đã đầy mê mụ
người cũng thừa bạc vôi
những ngôi nhà sám hối
thêm chi tình đãi bôi
Ta quên rồi lời nói
ngọt ngào ở đầu môi
nên đành mang lầm lỗi
yêu bằng trái tim côi 


82-NỤ HÔN CỔ TÍCH 

Trăng khoe nhan sắc không người ngắm
gió thỏ thẻ tự tình cũng chẳng ai nghe
đêm què quặt linh hồn lạnh ngắt
cô đơn thèm tiếng dế chịch sơn khê

Khóm hoa lài tỏ hương lặng lẽ
chiếc lá vàng khe khẽ chạm bờ vai
không còn nỗi nhớ để tình xanh màu cỏ dại
chừng như trời vừa chết dưới bước chân

Đôi tay trống hứng vầng trăng đầy đặn
đặt vào đâu cho lành lặn mùa thu
em vẫn chìm sâu trong cơn say bùa chú
mê mụ đời bởi cổ tích nụ hôn 


83-BÓNG THU 

Bình minh mở cửa gọi tình
bóng dẫn tôi đi tìm hình nhân thế
mùa Thu rao bán cơn mê
tôi mua chiếc lá tàn phai vụng về 

Bóng dắt tay tôi chọn hẹn thề
mưa Ngâu thủ thỉ rủ rê lên cầu
cội vàng em đứng thả sầu
cây Thập tự giá cúi đầu buông xuôi

Mặt trời tắt nắng ngậm ngùi
bóng tan chợ vãn còn tôi lạc loài... 


84-TRÊN MÔI TA ĐỜI ĐI QUA ...

Năng lượng tình yêu
liêu xiêu
hai chiều quên nhớ
đánh rơi từng hơi thở
trong giấc mơ hoa
 
Tiếng sóng em dồn vỗ thiên hà
một ngôi sao sa tình xuống vá
gió đón lời ca biển cả
linh hồn ta tan rả
hóa phù sa
 
Cánh đồng rơm rạ xanh mầm lá
trên môi ta đời đi qua ...


85-SÁNG RỒI NGƯỜI THỨC HAY CHƯA?


Hừng đông
áp thấp
chân trời lạnh
nỗi nhớ hoang mang
lá bỏ cành
góc đời nhỏ bé thêm cô quạnh
chờ đợi theo mùa
vàng vọt rơi
Thu mang vác tình ôm mộ cỏ
cây thập tự già nở một đóa hoa
hương sầu da diết bay xa
đậu lên vay trả vầng trăng đã khuyết
Ngoài khơi biển động
gió giông gào thét
trong này
phố mải miết mưa
sáng rồi người thức hay chưa? 


86-CẦU ...

 
Ta chỉ cầu em đốt xác thân
rãi tình tro lên cánh đồng xanh
cho nhân nẩy mầm
cho ái vươn cành
quê mẹ yên lành nấm đất từ bi
Ta chỉ cầu em thắp nén nhang
khói ôm mây trắng về đại ngàn
nơi trái tim yêu còn đứng đợi
một nửa linh hồn trọ ở dương quang
Ta chỉ cầu em đến thiên đàng
mang theo trái cấm thuở hồng hoang
hoài mang vết cắn trái ngang
chia đôi duyên phận tào khang lỡ làng ...



87-TRĂNG THU 

Nào dám thốt lời yêu
khi tình luôn đen bạc
cố chôn vùi khao khát
trong giấc mộng mưa Ngâu 

Mùa Thu mang lá xỏ xâu
đi đâu?
về đâu?
gió ơi xin chớ cơ cầu
đậu lên vai áo sắc màu vàng thương

Nỗi nhớ rơi trên mỗi con đường
có ai nhặt lấy hạt sương vô thường
lòng tôi chỉ có tư tương
trăng tràn trên nấm mộ vương mắt sầu 


88-XIN... 

Ngày ngày kẹt giữa đám đông
đôi vai đành gánh tấm lòng ăn xin
xin đời dư dả thừa tình
xin người thiếu thốn cầu vinh bạc vàng
xin vầng trăng khuyết nhẹ nhàng
xin con sóng vỗ dịu dàng bờ đau
xin thật thà còn lắm khát khao
xin sầu san sẽ cho nhau ánh nhìn
xin tâm nghe tiếng tim mình
xin hồn mơ giấc con tinh làm người
xin em giữ được nụ cười
cho tôi chiếc lá ru lời mùa Thu 


89-TÌNH XANH LÁ VÀNG 

Triều dâng vì ánh trăng rằm
ta khao khát sống bởi nằm dưới thu
tàn phai mở lối phong lưu
lá bay dẫn bước mộng du động vàng

Sầu chôn đáy mộ rộn ràng
hạt mưa ngâu thúc nẩy mầm cỏ thơm
bồn chồn ta đặt môi hôn
vầng trăng háo hức no tròn ái ân

Một lần trọn vẹn hiến dâng
hồng hoang rớt hạt tình xanh lá vàng 


90-CÓ MỘT MÙA THU XA XÔI 

Có một mùa thu ở xa xôi
nơi giấc mơ tôi ngồi đợi nhớ
nghe gió núi thì thầm trăn trở
gọi tên người gọi mãi phôi pha

Có một mùa thu sương tẩm lá
lạnh thấm vai gầy vật vả vàng rơi
chơi vơi buồn chông chênh vẽ lối
hương yêu rười rượi nét đẹp trinh nguyên

Có một mùa thu ướt nỗi niềm
đường thưa phố vắng lỗi lầm phận duyên
chiều buông lơi hoàng hôn chầm chậm
vọng âm tình thương lắm... lá ơi...


91-TÌNH BI AI...


Ta bày giấc mơ đợi em làm ổ
đan kết vần thơ nên kén tằm tơ
rút cạn máu tim dệt thành yếm lụa
cắm trọn chúa trời trong miếng cắn ái ân

Ấn delete lời nguyền trái cấm
dạng đôi chân mở cửa đón hình hài
khép lại bơ vơ
tháng ngày cùng nỗi nhớ 

Đêm nay ta thả giấc mơ vào khoảnh khắc
kích thích
tình bi ai...


92-HƯƠNG THÔN VĨ DẠ
( tặng người ở lại trong ta) 

Hương tóc nào trên mười ngón tay
chẳng nhạt phai dẫu thời gian tàn tạ
ánh trăng già treo nghiêng thôn Vĩ dạ
ta chưa lần về mà chẳng thể xa

Em thương ta thả mái tóc buông dài
cho mười ngón tay quấn quít đêm ngày
nhả hương bay lên da thịt mềm mại
dìu dắt đắm say trong giấc ngủ đời nhau

Em trao ta mùi hương thôn Vĩ dạ
ta chưa lần về mà chẳng thể xa
ngày tháng Nguyệt cầm luôn ánh xạ
mười ngón tay đàn nỗi nhớ ngân nga

Duyên nợ đã tàn nhưng tình chưa cạn
mười ngón tay ta hương tóc nào phôi pha.. 


93-THƯƠNG HOÀI NGƯỜI MƠ 

Nếu như em chửa có chồng
anh đây xin được đèo bồng
qua sông đưa em vào mộng
Thiên Thai có động hoa vàng 

Tiếc là duyên phận trái ngang
nên anh mắc nợ hoang đàng
tháng năm theo ánh trăng tàn
đuổi hình bắt bóng tình nhân

Cô đơn đêm trắng trắng ngần
nghe con Dế gáy đỡ đần trả vay
kiếp này nuốt lấy đắng cay
say men tình lỡ thương hoài người mơ 


94-VĂN MINH VẬT CHẤT 

Khi loài người có nền văn minh vât chất
ta bắt đầu thiếu oxy
với bước chân đi theo nền chính trị
phổi ta nhiễm trùng vì không khí tranh đua 

Loài cỏ già nua trên vùng đất chúa
cũng có rồi cảm giác âu lo
giấc mơ tự do không còn được mọc
nơi niềm tin đã có tự bao giờ

Sự tuyệt vọng nẩy mầm bởi tiếng kêu của gió
hạt mưa vỡ khô nơi phiến lá chưa xanh
nắng nhả lên cành khói sương dị dạng
trăng thôi vàng thổ huyết vào sông

Ta dần chết trong muôn trùng vi sóng
chân ngã đâu còn để quay lại hư không 


95-CHỢ PHIÊN CỦA TRỜI 

Ta vẫn mãi quẫn quanh
trong buồn vui thế tục
mang gánh đời ngược xuôi côi cút
rao bán tình đổi chút phận duyên 

Người chỉ mua tình bằng bạc tiền
khiến gánh đời ta nặng muôn niên
nên đành vào mộng ưu phiền
đem tim đặt giữa chợ phiên của trời

Ngày xưa mẹ kể có nàng tiên
mở cửa nhân gian mua ưu phiền
dệt lên tấm áo màu mây trắng
gói trái tim yêu chứa nỗi niềm 

96-KHÔNG CÓ MÙA THU 

Những cơn mưa dùi dập nắng
lòng tôi hoang vắng đến vô cùng
quê em thu hẳn đã nhuộm vàng
con đường ký ức muộn màng giấu yêu

Một góc tình tôi âm u kênh kiệu
bẻ cong cô độc tát nỗi nhớ lên trời
nắng chẳng chịu rơi vào lòng mong đợi
để sầu lên xanh trên lá chiếc cành côi

Không có mùa thu gió cũng bạc vôi
xé toạt thời gian tung tóe đời
linh hồn tôi còn đâu nơi trú ẩn
nhặt tàn phai chắp bóng tụ hình nhân 


97-TRẢ SẮC MÙA THU 

Nắng nhả hơi sương trên nền thu lạnh
lá ngã vàng chanh đợi gió lìa cành
mùa đang chết hay mùa đang sống
lòng trao lòng một nỗi trống không

Tôi từ độ biệt cánh đồng
góc phố giam mình trong nỗi nhớ dòng sông
không con sóng vỗ bờ đá vọng
gọi gió đưa buồm chở mộng thiên thai

Ngày chẳng có ngày đêm còn lại
chút vội vàng rớt bóng tàn phai
nào đủ cơn say để xuống tuyền đài
cướp lấy hình hài trả sắc mùa thu 


98-HOA QUỲNH 

Đêm ta thắp nến ru mình
đợi em nở đóa hoa quỳnh hiến dâng
hương đưa từng sợi trong ngần
trái tim trinh bạch tẩy trần giọt thu

Xác thân phá cửa ngục tù
linh hồn thánh thoát chu du cõi tình 


99-NẮNG ĐÊM 

Em là nắng hắt vào đêm
Nên ta đành đợi bên thềm gió đông
Hỏi lòng có ấm hay không
Khi vầng trăng tỏa mênh mông... bóng tình 

Trăng chuốc đêm nửa mê nửa tỉnh
Ta treo ngày lên đỉnh cô phong
Đón em vào trong giấc mộng
Xin được làm chồng đong đếm ...nắng đêm 


100-VẦNG TRĂNG XANH 

Đêm lặng thầm ngắm sương giăng
nỗi nhớ em đan chịt chằng
người đàn bà bí ẩn
hiện trong khói thuốc trở trăn

Những ngôi sao lấp lánh
đôi mắt buồn long lanh
có con đom đóm lơ lẳng
cô đơn vũ điệu ái ân

Đất nẩy mầm
tình yêu miên viễn
trái tim hiện diện
nỗi niềm tha nhân

Em mong manh
giấc mơ cổ tích hiền lành
tình đậu trên gành
đợi vầng trăng xanh...

HOA ĐÀO TRONG GIÓ BẤC( 100 BÀI)























10-NGỦ ĐÔNG



Mùa đông rớt giọt sầu

nặng lòng lữ thứ biết về đâu

phố nâu màu mắt nhòa bóng đậu

chim câu nhạt ảnh lạc đường bay



Gió thiêm thiếp ngủ trời quên nắng

cỏ may run rẩy dưới tượng đài

còn ai gãy khúc bi ai

đánh thức ban mai vực dậy ngày



Dòng sông im ỉm neo con sóng

lạnh cóng con đò vắng tóc mây

em bỏ hồn xuân ở nơi này?

tình tôi hứng đặng giấc đầy đủ đông







13-HOA RÊU





Đời chôn dưới đáy địa đàng

trăng vàng chênh chếch hở hàng giấc mộng

sầu ngoi in suối nước trong

xiêm y trút bỏ nỗi lòng từ bi





Mùa thu cởi áo ra đi

gót chân đạp dấu biệt ly nát nhừ

cỏ non ngóc đầu tư lự

cổ thụ lừ đừ dư dứ lá khô





Ta vùng vẫy trong chiều thô lổ

xô bóng tàn ngã đổ hồn yêu

mộ sâu tắm gội cô liêu

tình sầu nở đóa rêu xanh ngày









15-CHƠI VỚI THƠ...





Chơi với thơ là chơi với lửa

đốt xác thân chăm bón linh hồn

nở trên cánh đồng tự do đóa hoa Anh Túc

đầu độc trái tim mê hoặc tình



Chơi với thơ là chơi với nước

vắt tủy xương tuôn chảy thành sông

đưa yêu thương vào miền biển động

cho con sóng mềm lòng vỗ bờ đá xanh rêu



Ta đặt cược tử sinh vào ảo mộng

em mở sòng không cho ta đặng thắng thua

nếu ta thắng -chữ kia xin trao lại

còn ta thua- nghĩa này xin em hãy vùi sâu...









17-




18-RESTORE



Có một ngày tôi cố tình delete

Nhưng lại quên không nhấn Empty

Để con tạo Restore trở lại

Nên bây giờ tôi hóa vô tri



Văn chương trả lại cho trời

Xác thân trả lại cho người bán tro

Chỉ còn một chút hồn trơ

Vất va, vất vưởng nào mơ làm người?

19-BÓNG XUÂN



Xuân cận kề bên má

tình ta nào có đươm hoa

em vẫn là người lạ

hương thầm da diết khoảng trời xa



Phố chong đèn đêm lạnh giá

Xá đợi mơ hơi thở mặn mà

ánh trăng tà soi kẽ lá

mảnh đời ta rệu rã phôi pha



Xuân ngọc ngà bóng yêu ma

đặt môi hôn lên tàn tạ

ta với ta xa xôi quá

kìa ai hát khúc tình ca








22-HẮT XÌ





Một luồng gió lạnh luồn qua cửa sổ

Tắc kè thức giấc kêu vang

ta rùng mình "hắt xì" vài chục cái

mới hay trời đã ban mai



Thời trai trẻ thỉnh thoảng" hắt xì"

lũ bạn cười bảo người yêu mày nhắc

còn bây giờ ta biết chắc

phổi như con lắc khô hạn từng ngày



Năm ngón tay hai ngón ố vàng

ta vẫn đầu độc mình với khói si

đêm đốt thuốc nuôi thừa mộng mị

ngày hút bụi đường chăn xác thân hư



Dòng sông đời nhiễm đầy độc tố

năm ngón tay hai ngón ố có là đâu

chỉ tội mùa thu quá u sầu

lá vàng queo quắt dấu bể dâu



Thôi thì bói quẻ " hắt xì" chơi :

"hắt xì" tiếng một chắc nợ đòi

tiếng đôi liên tục hẳn nhớ người thương

ba tiếng dập dồn kẻ thù sẽ đến

bốn tiếng "la -phan" thần chết tìm về



Qua rồi giấc ngủ chán chê

sống thừa đã lắm nên mê ' hắt xì"





23-"




24-XUÂN YÊU





Xuân này mai nở nhân đôi

có nàng kiều nữ lôi thôi theo về

theo về với cả đam mê

đam mê hoang dại miền quê bốn mùa



Bốn mùa thỏa thích nô đùa

nô đùa như thuở hái mua kén chồng

kén chồng ở tuổi lông bông

lông bông như gã trồng Hồng bến sông



Bến sông con sóng phải lòng

phải lòng hồng nở hương nồng ái ân

ái ân trời đất hiến dâng

hiến dâng hồn xác tế thần tình yêu





25-GIÓ XUÂN



Tuổi về cùng gió

chò hỏ ngồi trông

bếp lửa ửng hồng

hỏi lòng xuân chín hay chưa?



Tình qua song cửa

đếm bước nhân duyên

có con gõ kiến

phá ổ mùa đông



Vú sửa căng bóng

hương bay vào mộng

vị ngọt thơm nồng

lòng xuân đầy nhớ mong



Sao em chưa chịu lấy chồng?

để tôi phải gửi vào phòng gió xuân...





26-NGỦ ĐI EM...





Ngủ đi em cho mộng căng buồm

thuyền ra sông lớn xuôi dòng biển xanh

Ngủ đi em cho gió hiền lành

dang tay bế lá nhuộm vàng mùa thu



Ngủ đi em cho trọn phong lưu

đội trời đạp đất chu du cõi người

ngủ đi em cho giọt tình rơi

buồn vui thấm gối đơn côi nồng nàn



Ngủ đi em cho lộ dung nhan

thật thà về với thế nhân địa đàng

ngủ đi em cho đặng ái ân

trái tim mở cửa hiếng dâng hình hài



Ngủ đi ta cho đủ tàn phai

cho em ở mãi thiên thai động vàng





27-


28-ĂN MÀY DUYÊN NỢ



Ngày to hó

tiền không có

buồn như con chó gầm giường

em thương xin hãy nhún nhường

chia mây xẻ gió cho vừa lòng nhau



Đêm nhốn nháo

bụng cồn cào

đói như lũ gián bụng bầu

em có lòng xin hãy khẩn cầu

ông tơ bà nguyệt về hầu trời cao



Nhớ chàng Mặc Tử bịnh đau

bán cả trăng vàng cũng chẳng ai mua

" Con vua thì lại làm vua

con sãi ở chùa thì quét lá đa" (*)



Nhân gian bốn bể tà ma

ăn mày duyên nợ cũng là phận dân



(*) ca dao



29-HƯƠNG CÔ PHỤ





Mùi hương thiếu phụ cô phòng

vừa cay con mắt vừa nồng con tim

ban mai thi thoảng dỗi hờn

đêm sâu dằn vặt nỗi lòng hiến dâng



Bốn mùa mưa nắng lần khân

vào ra giấc mộng gối chăn gọi tình

nửa phiêu linh nửa nguyên trinh

bềnh bồng mây gió gập ghình sóng xô



Thờ ơ phố chợ xô bồ

tơ hơ góc đợi giả vờ ngây ngơ

lượn lờ rơi xuống câu thơ

đậu vào nỗi nhớ lẳng lơ khuyết tròn



Mùi hương thiếu phụ không chồng

làm cay con mắt làm nồng con tim

lim dim hơi thở ta tìm

bông hoa hàm tiếu gợi tình mãn khai





30-EM- NGƯỜI ĐÀN BÀ DẪN LỐI TRÁI TIM





Ta nhắm mắt tìm em trong bóng tối

người đàn bà của xứ sở đơn côi

người đàn mang trái tim nguồn cội

người đàn bà với tội lỗi đam mê



Trong giấc mộng trăm năm hiến tế

người đàn bà lõa thể chân quê

người đàn bà khiến vầng trăng vay lệ

người đàn bà khiến mặt trời trả bóng thế nhân



Ta nhắm mắt tìm trong vô tận

thuở hồng hoang nào ai biết trái ngang

chỉ thật thà em ăn trái cấm

sinh thành ta trong khát vọng yêu thương



Em- người đàn bà của thiên đường phạm tội

đọa đày trong bóng tối dẫn lối trái tim ...





31-TẶNG TA MỘT CÀNH HỒNG





Tiếng chim hót hừng đông

nắng ấm tựa cửa lòng

bên ly cà phê nóng

một cành hồng nhú bông



Đêm còn trong giấc mộng

nhìn gió rét ngoài song

ký ức về náo động

xôn xao bến chờ mong



Bóng ta soi đục trong

dòng đời trôi nhếch nhác

ánh trăng vàng bàng bạc

tình lưu lạc mênh mông



Tiếng chim hót trong lồng

mặt trời lên lầu vọng

chừng như xuân lấy chồng

tặng ta một cành hồng





32-XUÂN CHÍN





Không gian

thời gian

nào hiện hữu

khi trái tim yêu đã nồng nàn

anh đâu còn vội vàng cầu vọng

đi trong giấc mộng tìm kiếm nàng tiên



Xin được làm người điên giữa mọi miền

dọn vườn tình ái đón nhân duyên

em có đến hay là không đến

hoa ái ân vẫn nở bên thềm



Không có ngày

cũng chẳng có đêm

chỉ có trái tim êm đềm lắng đọng

theo dòng sông chảy về biển rộng bao dung



Lại một mùa Xuân chín

trái Địa đàng lung linh

đợi em cắn trái tình

cho loài người tái sinh





33-Ô CỬA ĐỢI





Thành phố so đo

nắng mưa co rúc

mắt em hun hút góc chiều trông

ô cửa đợi khép hờ khát vọng

tường rêu phong bóng rỗ mênh mông



Gió chạy rông kiếm tìm con sóng

vỗ bến lòng an ủi hoàng hôn

đêm bế bồng tóc ru gối mộng

vồng ngực căng phồng dấm dúi yêu thương



Trái tim tan chảy vô thường

sầu tuôn xuống phố náo nương chân người

ở đi chỉ mỗi môi cười

trên ô cửa đợi một đời đầy vơi





34-NHỮNG BÔNG HOA HỒNG CHƯA CÓ CHỦ





Lại một ngày Valentine

những bông hoa hồng anh trồng nào biết tặng ai

em xa rồi...xa xa mãi

tình đã trao ai

đêm dài đắng cay



Ngày Valentine

cơn say cháy đỏ

rực rỡ màu tim

những bông hoa hồng kiếm tìm

bàn tay hái tặng bàn tay



Ngày Valentine

những bông hoa hồng anh hái

cắm đợi chờ trang trải

nợ tình nhân...





35-VÌ TÔI ĐÃ CÓ EM RỒI





" Chúa đã bỏ loài người

Phật cũng bỏ loài người" *

Thì thôi em hãy cùng tôi tươi cười



Mỗi sớm mơi

chiếc áo tôi mặc còn thơm mùi tóc

ly cà phê tôi uống ngọt vị môi em



Trưa êm đềm

nóng bát canh

chén cơm tôi ăn

ấm áp tay cầm



Chiều rơi trên đồi

hoa sim nở rồi

chân em dắt díu

hoàng hôn yên bình



Đêm chong đèn

em se sợi tình

xương mai mình hạc

trăng ghen dỗi hờn

" Chúa đã bỏ loài người

Phật cũng bỏ loài người "

Thì thôi kệ nhé!

vì tôi đã có em rồi



(*) Trịnh Công Sơn





36-SAO CHÚNG MÌNH KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAU





Ta và em có điều chi khác biệt

để chúng mình không thể bên nhau

để trái tim đau đớn khát khao

để hoàng hôn tím màu thương nhớ



Em yêu những nụ hồng hé nở

yêu cái lạnh của mùa đông tuyết rớt hững hờ

yêu câu thơ cháy bùng ngọn lửa

yêu tiếng hót loài chim thorn birds dại khờ



Ta yêu đêm thu trăng mờ lá rụng

yêu đến tận cùng sự tuyệt vọng linh lung

yêu ngọn gió lưng chừng khiến mùa xuân lấp lững

yêu bóng chữ ngập ngừng hò hẹn thiên thai



Chung một nỗi sầu ngẩn ngơ tròn khuyết

lại chẳng song hành nhật nguyệt chung đôi

em không nói và ta chưa bao giờ hỏi

sao chúng mình không thể ở bên nhau!



Dòng sông đời vẫn cuồn cuộn tuôn trào

gió vẫn ngao du chân trời góc bể

nào có u mê để vụng về kể lể

yêu mãi trường tồn ở cuối chân quê...







37-HÃY YÊU ĐI EM



Hãy yêu đi em để quên nỗi đau xác thịt

Trăng không còn cô tịch

đêm thôi tịch mịch tiếng dế gọi tình



Hãy yêu đi em để sóng yên bình

tâm thanh thịnh nhìn đời nhục vinh

hạnh phúc phục sinh trong thương và nhớ

đau đớn vày vò nở đóa hoa xinh



Hãy yêu đi em để quên người phụ bạc

giọt lệ trang đài nào khóc dối gian

em hãy mở trái tim cho ánh sáng ngập tràn

đôi chân dẫn lối thiên đàng em lên




39-VÀ TÔI ĐÃ YÊU





Em đã cho tôi

một vùng trời thơ mộng

Em đã cho tôi

một cuộc sống yên bình

Em đã cho tôi

một trái tim định hình

Em đã cho tôi

một linh hồn ba sinh



Tôi đã quên những cuộc tình đầy toan tính

Tôi đã quên những danh lợi hư vinh

tôi đã quên lòng muộn phiền hận thù

và tôi đã quên đời mê mụ mong cầu



Tôi đã yêu

như yêu lại mối tình đầu

Và tôi đã yêu

yêu cả giấc ngủ... nghìn thu





40-BẾN XUÂN



Trên cành nắng quái

đôi bướm lượn bay

ong say hút mật

xuân tất bật xiêm y



Gió tỉ ti

rung cánh mai vàng

tình rơi hoang đàng

trên chuyến đò ngang



Bến xuân chạng vạng

dòng sông mơ màng

ta buông thời gian

câu đời quên lãng





41-



41-TÌNH Ở ĐÂU?





Tình đã ở đâu để Phố buồn

hoa Mai rớt cánh giữa chừng Xuân

gió thả lên mây màu tóc trắng

chiều buông sương khói lệ trào dâng



Nỗi nhớ thiêu thân dưới ánh đèn

phồn hoa nhộn nhịp bóng bon chen

ta vẫn lọc lừa trong ngõ hẹn

đợi phút Xuân tàn nhặt xác tim



Tình đã ở đâu để Phố chìm

dòng sông lặng sóng tự tình đêm

dưới đáy mong chờ ta tan tác

bởi ánh trăng xiên thấu hẹn thề





42-EM VẪN ĐỨNG TRÔNG CHỪNG HẠNH PHÚC





Ta đã đi qua bao khát vọng

trầm tích đam mê ở cuối chân trời

nơi em đứng trông chừng hạnh phúc

bằng niềm tin mở cửa thiên đường



Ta uống cạn đôi bầu nhật nguyệt

rửa nhục vinh trong suối trinh tuyền

phơi trái tim trên thảm cỏ mềm

neo linh hồn vào cây thánh giá



Ta hóa đá nỗi buồn ly biệt

gửi niềm vui cho gió núi mây ngàn

vùi ước mơ xuống cánh đồng sự sống

sau một kiếp người cày xới cô đơn



Em vẫn đứng trông chừng hạnh phúc

với đôi chân dẫn lối thiên đường...





43-LỘC XUÂN





Xuân cởi xiêm y chiều gió lộng

mái tóc em bồng bảy sắc cầu vồng

ta bên thềm mộng nghe lòng biển động

con sóng đục trong dồn dập vỗ bờ mong



Mai tung cánh bướm tận tầng không

mắt đời gánh gồng phố cũ rêu phong

cánh cửa thiên đàng em nào đóng

khiến ta run rẩy giữa chênh chông



Bóng ôm chầm đất gieo mầm sống

xuân nẩy lộc trời đón tình rơi

nơi ta đứng đợi thiên thần tới

có bước chân người nhẹ lả lơi...





44-MẬT KHẨU TÌNH

Em không trao mật khẩu

sao dám đăng nhập vào

sẻ chia kho sầu muộn

chứa lệ tình trong tim



Những ký tự em định

ta có thể kiếm tìm

nhưng mũi chỉ đường kim

phải được em lập trình



Bao phen ta dự tính

liều mình làm hacker

sợ tim em vụn vỡ

đành chép thành câu thơ



Em ơi bao giờ mở

mật khẩu duyên phận này

để cho ta gánh đỡ

một nửa đời ...tàn phai





45-TÌNH MUỘN





Bao giờ chim mới sổ lồng

bay về cánh đồng có kẻ ngồi mong

dòng sông dòng đời rồi chảy cạn

lộ trái tim yêu dưới đáy sầu



Vầng trăng thả lá diêu bông

em ở bên chồng có mộng qua sông

lồng son khóa vàng bạc đóng

ta có tấm lòng nào mở được đâu

Bao giờ chim mới sổ lồng

cho ta xin cọng lông hồng làm vui...





46-NÀY XUÂN ƠI !

Này Xuân ơi!

chớ vội bỏ đi

cho tôi còn kịp ngỏ lời yêu thương



Yêu em

yêu đã đủ đường

mà sao lóng ngóng mỗi đường nhà em



Có phải vì đường nhà em trải thảm nhung mềm

mà chân tôi lỏm lồi sỏi đá

có phải vì đường nhà em có nhiều tình yêu đứng đợi

mà tim tôi chưa một lần sám hối ăn năn

Có phải vì đường nhà em rực rỡ sắc màu tội lỗi

mà tình tôi quen theo bóng trăng tàn



Có phải vì...

tôi chưa đủ ngang tàng

phá cửa động vàng thả bướm nhân gian



Này xuân ơi!

xin chớ lỡ làng

cho tôi còn có thiên đàng để yêu





47-NỢ...





Kiếp này chưa thoát khỏi thân

đành trong nhân quả mà hành trả vay

thiện lương tôi sống với ngày

tĩnh tâm tự tại đón tình đêm sâu



Trăng ơi, sao mãi u sầu

cho tâm bối rối mộng cầu hợp tan

mùa Thu rớt lá nhẹ nhàng

em tôi cởi áo lỡ làng gửi đâu?



Khiến tôi nợ đến bạc đầu

nhân duyên chín kiếp xỏ xâu đợi chờ...





48-GIẤC MƠ HOA





Người mặn mà nên tôi khao khát

người nồng nàn nên tôi đắm đuối say

năm tháng u hoài trong cơn mê tình ái

khắc khoải đợi chờ giấc ngủ thiên thai



Người đã đi rồi tôi còn mang vụng dại

nhặt lá thu phai sưởi bóng trang đài

neo hiện tại vào lòng dĩ vãng

thả tương lai theo gió núi mây ngàn



Người ngạo nghễ muối mình đến khô cạn

phơi phận đời đắng chát vị cô đơn

trao nợ duyên vào định mệnh dỗi hờn

bóp nát trái tim chết ngạt yêu thương



Thật thà dẫn lối thiên đường

kiêu sa người trải con đường mơ hoa

tôi cắn môi hôn vỡ mặn mà

linh hồn giập nát tình qua nồng nàn





49-ĐẾ VƯƠNG NHẤT DẠ



Lời nói gió bay

đừng yêu bằng lỗ tai em ạ

hãy nhìn ra trái tim óng ả

mỗi thật thà đang mong nhớ môi hôn



Em đừng trốn trong lời ru của gió

hãy theo mùa thu vào bến đợi chờ

để được nhìn nỗi lòng của sóng

vỗ bờ thương năm tháng chẳng mòn



Em sẽ thấy con thuyền tình neo đậu

gối chăn thơm hương hoa bưởi quê nhà

và em sẽ là hoàng hậu của ngai ta

đế vương nhất dạ trọn đời nào xa







50-CHỖ NGỒI...





Tôi đi tìm chỗ ngồi

chỉ thấy mênh mông khoảng trống

trên con đường đời chật chội

người ta đi rất vội



Tôi đi tìm khoảng trống

chỉ thấy mênh mông chỗ ngồi

trên con đường đời chật chội

người ta vẫn đi rất vội



Khoảng trống mênh mông chỗ ngồi

và chỗ ngồi mênh mông khoảng trống

tôi đều không có bóng...





51-VỘI VÀNG ...



Dòng đời hối hả trước sau

vội vàng người lướt qua nhau vội vàng

vội vàng vai chạm đài trang

gánh mang sợi tóc mỏng manh tơ trời



Vội vàng chiếc lá rớt rơi

vội vàng chiều xuống chơi vơi con đường

đến đi như lẽ vô thường

chỉ riêng tôi đứng mà thương phai tàn



Vội vàng ngày tháng thênh thang

vội vàng em bước cao sang qua cầu

còn tôi ở lại cúi đầu

nhìn dòng nước đẩy lá sầu đi đâu...





52-





53-MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY



Một ngày như mọi ngày(*)

tôi dấu đi nhiều ánh mắt của mình

khi đi qua những đứa trẻ chưa vào hè

tóc đỏ hoe hứng cái nắng như chẻ tre

bổ xuống đời

mưu sinh



Một ngày như mọi ngày...

tôi tránh đi những cái nhìn nửa mời nửa xin

như tránh đi môt cuộc tình

toan tính



Một ngày như mọi ngày...

tôi nhìn theo bóng của mình mà đi

thờ ơ rơi mải miết

dưới ánh nắng chì chiết

mà nghe cái lạnh khóa dần đôi chân



Một ngày như mọi ngày...

tôi nghe mùi yêu thương

chết sình nhân nghĩa

khiến tôi hắt xì lia lịa

đêm co mình trong cơn sốt động kinh



Một ngày như mọi ngày...

tôi không còn nhận ra thế giới của tôi

thế giới người tình

trong câu chuyện cổ tích

ngày xưa mẹ kể

con nghe...



(*) Trịnh Công Sơn





53-CHỮ...





Tôi không phải nhà thơ

Cũng không phải là thợ

Tôi chỉ là thằng khờ

Ôm túi chữ ngủ mơ



Trăng lên, trăng xuống, trăng mờ

Vẽ sao huyền ảo vần thơ của trời

Tôi ngồi chờ đợi chữ rơi

Ghép qua, ghép lại cho đời thêm vui

Thương em mê muội ngọt bùi

Thương tôi lủi thủi chôn vùi niềm tin



Tôi không đủ sức cầu vinh

Cũng không gánh nổi cuộc tình

Tôi chỉ giữ được tim mình

Đừng cho con chữ làm thinh

Gió, mây, sông, núi điêu linh

Chữ tôi nhũn giữa chợ tình bán mua



Em buôn trinh tiết được mùa

Tôi hong con chữ đã thừa đớn đau







54-




55-VỚI TAY





Với tay chạm đến mặt trời

nỗi đau cháy sạm chiều âm u

mưa nào đã cạn lòng sân

nuốt con sông vào dòng nước lũ



Miền Trung

"Chó đâu còn ăn đá"

gà nào cần có muối để ăn"

cụ già đôi mắt trắng ngần

trồi lên hụp xuống tha nhân lòng trời



Chiếc bè thức tỉnh nhỏ nhoi

vớt nào được tương lai thế hệ

quyền u mê chối từ kinh kệ

hành "ông trời xuống tắm" trần gian



"Tham lam " rút ruột moi gan

thiên nhiên nhân ái đành cam phụ phàng

hỏi trời đất trong mưa lũ

phận con dân trú ngụ nơi mô?



Với tay chạm chữ thánh hiền

mới hay sách nát bạc tiền còn nguyên...





56-CHỦ NHẬT ĐI CHỦ NHẬT VỀ





Em thả neo trong lời kinh tịnh độ

ta treo mình nơi móc áo từ bi

ngày chủ nhật xiêm y bình dị

giọt cà phê rơi đáy cốc xuân thì



Thời gian chi li đếm dòng ký ức

nỗi nhớ háo hức hớp từng ngụm ngọt bùi

đời mua vui nhặt hoài ảo mộng

đêm trăng về có bóng ở ngoài song



Em hiện diện sau hồi chuông cứu rỗi

ta buông tình xin xá tội đơn côi

góc phố rong chơi còn mong mỏi

bước chân triệu hồi nguồn cội đam mê



Chủ nhật đi chủ nhật về

riêng ta vẫn đứng bên lề cuộc đua





57-LUẬT NGƯỜI





Em bảo ta là người kỳ dị

đèn xanh thì dừng đèn đỏ lại đi

bị công an thổi chỉ cười khì

móc tiền đóng phạt chẳng xin cho



Ừ, có lẽ ta quen nếp cũ

từ cái thuở ngã tư chẳng có luật gì

ngó trước sau đường vắng mới dám đi

cộ xe đông quá thì dừng mà nghỉ



Hay có thể ta là người tự kỷ

chút bon chen đã thấy sợ rồi

chốn tranh đua ta đành đứng đợi

khi vắng người ta lại tự đi



Ta nào biết luật lệ chi

nên đâu nhìn đèn xanh đèn đỏ

lòng tự do để tâm bỏ ngõ

chuyện đứng đi trông cậy đất trời



Thói quen ta đã lỗi thời

em thương thì hãy kịp lời cản ngăn

đỏ xanh xanh đỏ đỏ xanh

luật người phân rõ ngọn ngành đứng đi












59-MỘT CHIỀU HỮNG HỜ



Chiều nay con chữ vẩn vơ

ghép qua ghép lại ỡm ờ vô duyên..





Em buôn son phấn kiếm tiền

thơ tôi đem bán người điên kẻ khờ

có ai mua chút thờ ơ

thương em tôi vội hững hờ bước qua



Gió đưa lá chết la đà

xác thân em bán thịt da ai cười

dở hơi nhúm chữ rụng rơi

vô tình gió thổi nên lời ngu ngơ...





60-DÒNG SÔNG CHIA NỬA





Thương em nửa mảnh tình trôi dạt

xứ lạ quê người phiêu bạt vần thơ

rơi chơ vơ giữa đời băng giá

thẻo đất quê nhà nửa lạ nửa quen



Con sông buồn xẻ chia hai nhánh

một nửa về đông một nửa về tây

như dòng máu hai miền tuôn chảy

biết bao giờ về một nhịp tim



Ta rong ruổi dặm trường tìm kiếm

giữa mênh mông giấc mộng giao mùa

nhặt chiếc lá thả dòng sông chia nửa

bến bờ không bồi lở muôn trùng....xa





61-BÀN DU CA CỦA KẺ KHÔNG NHÀ





Ta đã ở đây

trên đỉnh cao sầu muộn

nhìn dòng sông chết cả đôi bờ

câu thơ rơi xuống vật vờ

nhớ thương chẳng đủ dại khờ phục sinh



Thì thôi bỏ lại ân tình

vai trần nhật nguyệt một mình phong lưu

tự do về đi quyến rũ

mùa thu rớt lá hát ru hải hà



Bản du ca hoang dã

của kẻ không nhà

ngân nga vách đá

thật thà nở hoa



Nước non đọng giọt châu sa

mặn mòi ta uống chén canh luân hồi

"kiếp sau xin chớ làm người

làm cây thông đứng giữa trời mà reo"(*)



(*)Thơ Nguyễn Công Trứ





61-HÃY ĐƯA ANH VÀO





Hãy đưa anh vào vườn hạnh phúc

để nghe đêm rên rỉ phồn sinh

kích thích cây tình đâm chồi nẩy lộc

nở hoa thơm đậu trái thật thà



Da thịt anh sẽ dưỡng nuôi cành lá

linh hồn anh sẽ ướp mặn mà

cho con suối nhỏ chảy về biển cả

ôm một kiếp người độ lương bao dung

Hãy đưa anh vào để rẩy run

trái tim thiếu phụ nóng vô cùng

khối sầu hóa thạch tan vỡ vụn

lộ mảnh phận duyên đỏ góc đời



Em hãy đưa anh vào nguồn cội

bón mầm phôi cha đất mẹ trời

khơi dòng tinh khiết về muôn lối

mở cửa thiên đàng đón nhân gian





62-
63-VỌNG...



Trăm năm gió núi ru hời

Linh sơn Thánh mẫu rồi bời ruột gan

khói nhang cầu vọng giàu sang

tiếng chuông độ vội thanh âm bạc vàng



Vong hồn tử sĩ lang thang

nương mây tìm chốn náo thân mưa bùn

cầu Quan ba nhịp bung xung

chiều Xuân lá rụng cát hung phận người



Trông lên đá lạnh khí trời

dưới chân run rẩy đất dời mạch long

tang bồng một thuở non sông

mọt sâu dục khoét nát lòng nghĩa nhân



Bình tâm khoác áo cơ hàn

mà xem gấm vóc khoe khoang Tiên Rồng

bao giờ Phụng gáy trời đông

tự do lại đến tháo gông bẻ cùm





65-GÁNH NỢ THIÊN HÀ





Ta tìm em trong niềm tuyệt vọng

ta tìm em trong giấc mộng lá diêu bông

sa mạc mênh mông đâu là miền bóng

một ốc đảo xanh em sống yên bình



Bao nhiêu năm bóng chẳng nên hình

đội lốt yêu tinh theo dòng nhục vinh

con sóng vô minh vỗ bờ toan tính

mang những cuộc tình lần lượt trôi xa



Bước qua bão giông nghe lòng biển cả

sầu em rung động bướm hoa

giây phút giao bôi còn đợi trả

khiến ta gánh nợ thiên hà tìm em





66-NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG





Ta nhận ra em từ câu thơ chiết tự

những ẩn dụ tình bén lửa giấc mơ

những ngây thơ giả vờ thục nữ

cho bóng chữ bay trọn vẹn hình hài



Hơi thở nồng nàn chưa chạm đã say

đêm da diết tỉnh mộng lên ngày

ánh sáng em lặng thầm trang trải

những buồn vui nhân ngãi kiếp thương vay



Ta mãi hoài thai một vùng trời thực tại

nếm cô đơn trong men rượu tri tình

đợi bình mình đón trái tim ngôn ngữ

đưa em về với ký tự yêu thương







67-CHÉN CANH MẠNH BÀ





Đêm mơ rơi xuống Hoàng tuyền

đậu lên ghềnh đá Tam Sinh đợi chờ

con sóng Vong Xuyên vỗ bờ cô độc

cầu Nại Hà vắng tiếng người qua



Đài Vọng Hương thấp thoáng bóng ai

có phải là duyên đoạn nơi này

chén canh Mạnh Bà thơm nước mắt

đâu giọt tình ta ngọt đắng cay



Một bước qua cầu thoát nỗi nhớ

mà sao không thể nhấc bước chân

thế nhân lương thiện hà tất sợ

chỉ bởi lòng yêu chẳng muốn quên



Em- người đàn bà không tuổi không tên

gieo câu thơ nỗi nênh thân phận

vẫn trường sanh khát khao vô tận

nên ta còn chưa thể uống chén canh Mạnh bà





68-TÌNH MÂY GIÓ





Lang thang trên miền khổ hạnh

nắng hạn phơi thân

nỗi buồn bốc hơi trắng ngần

sao mắt em còn chưa xanh?



Lang thang vào vùng giá lạnh

cô đơn vỡ tan tành

mây rơi ướt lá mộ vàng

sân ga thấm lệ nồng nàn giấc thu

Trên bầu trời cao khát khao quyến rũ

ngôi sao nào chiêu dụ ngục tù

có không em phù du giấc mộng ?

sợi tơ hồng buộc chặt gió mây



Tình đưa đẩy đời đầy oan trái

đắm đuối say mua bán trả vay

Thu vẫn tàn phai mùa dài thương nhớ

duyên em tôi nợ gió thổi mây bay





69-MỞ CỬA NHÂN GIAN





Thương nằm mở cửa nhân gian

vén đêm hé lộ thiên đàng em -ta

thả ong hút trọn mật hoa

thổi hương mời gọi mặn mà mưa mây



Sương rơi cỏ uống đủ đầy

khơi dòng suối ấm ban mai tẩy trần

đất rung chuyển nhịp ái ân

dưỡng nuôi nhựa sống trào dâng cõi tình



Nhân gian mở cửa tử sinh

vào ra khắng khít bóng hình bất ly

dương tàn nguyệt tận là chi

yêu thương ta cỡi gió đi mây về





70-GIỌT LỆ THI NHÂN





Kiều về giấc mộng Liêu trai

tàn phai một nắm tro bay Tiền đường

hồn lay động sóng vô thường

người say vớt bóng lùa thương vỗ bờ



Bến mơ sương trắng lệ mờ

khói mang nhân ảnh ậm ờ thịt da

gió se se lạnh dáng ngà

đêm bay rờn rợn lửa ma oán hờn



Người neo thuyền mộng cô đơn

Kiều mang tình kiếp sầu mơn phím đàn

sắc âm chia cắt lỡ làng

thời gian đứt đoạn không gian nát nhừ



Chuông chùa thức tỉnh thực hư

mắt ngân ngấn lệ tình dư dứ tình







71-MƯỢN ...





Mượn em một nụ cười ngọc lộ

Mượn em một ánh nhìn tỏ thấu đêm sâu

Mượn em một sợi tóc mưa ngâu.

Mượn em một làn hương lở dở.



Mượn em một cánh đồng bỡ ngỡ.

Mượn em một vầng trăng gợi mở.

Mượn em một con suối nhỏ tinh khôi

Mượn em một đời thời gian đơn côi.



Mượn em một dòng ký ức phai phôi.

Mượn em một đôi tay dắt lối đi về.

Mượn em một lời thì thầm quyến rũ đam mê.

Mượn em một dỗi hờn rẩy run mật ngọt



Mượn em một sớm mai thui chột

Mượn em một hoàng hôn ủ dột niềm riêng

Mượn em một vũ điệu thần tiên

Mượn em một mảnh tim lạc loài tan vỡ.



Mượn em cánh cửa đi qua luân hồi....





72-



73-NHÀ KHÔNG MÁI





Nhà ta không mái

cần chi bóng dáng trang đài

chỉ cần đôi chân dài

bước từng bước thẳng ngay



Nhà ta không mái

cần chi mắt biếc mày ngài

chỉ cần tóc gió bay

thơm hương hoa cỏ dại



Nhà ta không mái

cần chi đến tiền tài

chỉ cần mỗi sớm mai

nở nụ cười khoan khoái



Thôi thì em cứ chê bai

nhà ta không mái có gì tàn phai...





74-TÓC HOA





Giữa ngàn hoa em dang tay ôm nắng

để ta ghen với mặt trời già

ta ước được là hạt mặn mà

đậu lên đôi má làm hồng môi xinh

Gió ơi! Gió chớ sinh tình

đưa hương hoa tóc rập rình nhà ta

khiến hồn vào cõi Tu la

làm tiên không đặng làm ma chẳng thành



Làm yêu nào được trùng sanh

tình si vạn kiếp quẩn quanh bên người

ngây thơ em nở nụ cười

xác thân ta chết dưới đồi tóc hoa





75-




76-





77-LÀM MỚI NHÂN GIAN





Em chưa về hoa nào chịu nở

ta chăm sầu nên lá hoài xanh

mùa thu chỉ ở trong cành

ngăn dòng nhựa nhớ đợi người đốt đông



Ta đành đón em trong giấc mộng

đêm cô phòng đếm tiếng cú kêu

thời gian chẳng lẻ mua sinh tử

bằng vốn phong lưu ong bướm vàng



Sao em không về làm mới nhân gian

cho mùa thu nở đóa phai tàn

sầu ta rớt cạn giọt địa đàng

sẽ chia trái cấm chín tầng mây xanh





78-MÙA TRÔI





Kỉ niệm vẫn bồi hồi

cô đơn tràn muôn lối

tôi ngồi trong góc tối

lặng lẽ đợi mùa trôi



Lá mang đời lầm lỗi

đậu trên nóc sầu tôi

lắng nghe tình xưng tội

sám hối nở trên môi



Gió nhặt lời gian dối

đặt vào lòng nguồn cội

tôi tìm lời trăn trối

xin người chớ bạc vôi



Em mang trái tim tôi

về miền thương cổ tích

kỉ niệm cười khúc khích

trong tịch mịch mùa trôi





79-Ở TRỌ





Ừ, thì ta ở trọ

cớ chi em phải đắn đo

nhận hay cho cũng là cửa ngõ

đến hoặc đi cùng với âu lo



Trái tim ta nào biết giỡ trò chọn lựa

khi nương nhờ vào gió mùa thu

lưu lạc phương trời hay quay về cội

lá cũng khô vàng cho cây lại tươi xanh



Tình yêu cuối bãi đầu gành

làm sao ngăn được dòng đời chảy nhanh

hạnh phúc mỏng manh như chỉ treo mành

nên ta ở trọ trần gian muộn phiền







80-SÔNG VÀ NÚI



Những dòng sông luôn tìm ra biển

nên núi chênh chông chẳng thể soi bóng mình

đêm tật nguyền với vầng trăng mơ mộng

vách đá vọng âm tiếng sóng vỗ yên bình



Gió chém thời gian khắc lên hình

những con suối nhỏ nhục vinh

xanh rêu núi đứng vô minh đợi

đá nứt khe sâu phục sinh tình



Em hóa dòng sông biến ta thành núi đá

vọng bóng muôn niên mòn mỏi hình hài...







81-NHỮNG GIỌT MƯA U UẤT





Những giọt mưa u uất

rớt vào tim vỡ lộ một bóng hình

người đàn bà đi trong đêm cô tịch

nhặt lá vàng rơi đốt ánh đèn khuya



Người đàn bà chắp vá vầng trăng khuyết nửa

thắp lửa tình yêu nơi phố lạnh tiếng cười

đôi bàn tay khơi tàn tro ngày cũ

nâng mặt trời lên phơi nắng cuộc tình



Ta trầm mình vào nỗi nhớ cầu xin

ngậm sợi tóc trên ngực trần thiếu phụ

cho thời gian trở về nguồn cội

nơi em ru giấc ngủ mùa thu...





82-



83-SỐNG CHỜ





Bởi vì yêu em nên đành phải sống

ngày ăn không ngon đêm ngủ giấc chẳng tròn

đong nhớ mong vào từng giấc mộng

ân ái đủ đầy duyên nợ phu thê



Bởi vì yêu em nên nuôi dưỡng lời thề

đợi phận về soi sáng chân quê

vầng trăng non lớn dần theo câu chuyện kể

tuổi cập kê em lấy chồng xa



Hai chữ tình yêu còn quá lạ

ru con rồi em mới biết nhớ người ta

người vẫn hay hát những bài ca

buồn diết da dưới ánh dương tà



Lá thư tha hương thương thương quá!

dòng hồi âm hẹn biển thề non

trái tim gánh nhịp ru con

hai mùa mưa nắng sắt son sống chờ



84-VÌ...





Buông câu thơ buồn

vì thơi gian nhàm chán

tình trên mạng lãng đãng

vì ta còn đa mang



Mùa thu rớt lá vàng

vì gió hoài lang thang

con tim nào vỡ tan

vì ai kia phụ phàng



Người giàu sang nghênh ngang

vì đời vốn dối gian

ta tự phụ cơ hàn

vì niềm tin phơi gan



Trăng trên trời mỹ mãn

vì đêm giấu kỹ càng

bóng diễn tuồng hở hang

vì ngày đi vội vàng



Sự thật chết lỡ làng

vì ta ngồi thở than





85-



86-ĐỢI KIẾP SAU LẠI ĐƯỢC YÊU NGƯỜI...





Người bỏ tôi cù bơ cù bất

ngày không chỗ ăn tháng chăng nơi nằm

mong nhớ vào ra lập ca lập cập

đêm rẩy run tình mộng dập bầm



Đông sắc lạnh cào da cấu thịt

tịch mịch đất trời sương muối cốt xương

đã bảo là thương sao người biền biệt

để nỗi buồn tôi mải miết đi hoang



Ái ân nào dẫn lối thiên đàng

tình bất tử trong muộn màng hạnh phúc

tôi sẽ chết trong lòng địa ngục

đợi kiếp sau lại được yêu người







88-THUYỀN MỘNG





Tay chạm vào ngọn sóng

lòng vương vấn dòng sông

long đong con thuyền mộng

neo đậu bến tình không?



Dòng sông thôi ra biển rộng

phận duyên có bắc cầu vồng

con nước lớn ròng hy vọng

vầng trăng thiếu phụ hoài mong



Chạm tay vào ngọn sóng

sao đo được đáy lòng

long đong con thuyền mộng

bến không chồng ai trông?





89-






90-DƯỚI ĐÁY TÀN PHAI



Nỗi buồn em dẫn dụ

trời đất tù mù phố mộng du

mùa thu chưa về thả lá

cho câu thơ đậu trái tình ta



Áo rơi sứt chỉ đường tà

gió bay qua cầu có thổi lời thương

mùa thơm hoa bướm tư tương

mắt em xa vắng ẩm ương giọt thầm



Cơn mưa quyến rũ tình cầm

thân âm ấm thở nồng nàn trăm năm

bóng em tan chảy bờ ân ái

nhận chìm ta dưới đáy tàn phai





91-BỎ LẠI NỖI BUỒN PHÍA SAU LƯNG





Bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng

ta chỉ còn lại nửa vầng trăng khuyết

nào đủ đâu để sẻ chia lời ly biệt

cho bóng đặng đầy đưa tiễn người đi



Bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng

ta chẳng còn chi để làm hành lý

trọ chốn nhân gian tìm tri kỷ

đem linh hồn chôn dưới cội hoa



Bỏ lại nỗi lại buồn phía sau lưng

ta chỉ còn là nửa chừng tàn tạ

chẳng hóa thành ma chẳng thể bay xa

chẳng có quê nhà để thương nhớ phôi pha





92-HỌA CỐT





Chỉ muốn cắn vào môi

để nếm vị son thơm ngọt mặn

chỉ muốn hôn lên đôi mắt lá răm

cho cay nồng ướt đẫm mùa thu



Ta yêu em bất chấp trời già khuyến dụ

lương duyên này chỉ chuốc lấy sầu bi

ta trộm vay cả đời mê mụ

trả lại nụ cười quyến rũ hồ ly



Ta mặc kệ Chúa đày vào địa ngục

nguyện hiến tim cho em mãi nhu mì

ngắm bình minh nắng tràn hoan hỉ

sống làm người hoàn mỹ ở nhân gian ...





93-

94-TRÁI TIM THẬT THÀ





Có điều gì làm em sợ hãi

khi trong tim đã có yêu thương

hãy bỏ lại sau lưng nhưng toan tính vô thường

để nhẹ nhàng bước trên con đường tự do rộng mở



Em hãy yêu đời để yêu lại chính mình hơn thế nữa

để tự tin nhận ra sự dối lừa

để không còn bào chữa cho những kẻ quên lời hứa

lựa chọn nhục vinh bằng lý trí vô minh



Em hãy đón nhận hạnh phúc với lòng thanh tịnh

hãy để nỗi sợ hãi ra đi trong sự yên bình

và hãy cùng anh tạo dựng bến tình

bồi đắp bóng hình thức tỉnh dòng sông



Biển bao dung vòng tay độ lượng

trái tim thật thật thà có bao giờ lẩm lỗi đâu em!





95-SỢI DÂY DUYÊN PHẬN





Tôi ngồi đây

ngồi đây

đợi em đến cho tôi trả nợ

kiếp này trả chưa hết

nguyện được trả đến kiếp sau



Tôi ngồi đây

ngồi đây

ngắm trăng tròn trăng khuyết

lắng nghe đời mải miết

đi tìm chiếc bóng người dưng



Tôi ngồi đây

ngồi đây

nhìn tôi đang đủ đầy

xác thân lẫn linh hồn lẩy bẩy

run



Tôi ngồi đây

ngồi đây

chỉ vì sợi dây duyên phận

tôi cắt rồi nên nợ trả chưa xong










97-




98-EM...





Em là ánh trăng treo

neo trên dòng tâm thức

chìm trong tình rưng rức

giữa dòng đời đa mang



Em là chiếc lá vàng

đậu trên miền dĩ vãng

rơi vào thu lãng đãng

trong mộng tình hợp tan



Em là ngọn gió lang

lắt lay cành thương nhớ

núp dưới tàng lở dở

lắng nghe mùa nhạt phai



Em là cánh chim bay

trên bầu trời rừng rực

trầm mình nơi đáy vực

để lại đời phồn thực



Em là môi háo hức

phụn ngụm rượu nồng say

hút máu tôi tê tái

cạn nỗi buồn trả vay



Em là cơn mưa dại

gội phù du man trá

đưa hồn tôi đi xa…





99-EM MANG MÙA HẠ VÀO TA





Ve đã lên cành rỉ rả hát ca

cơn mưa đêm qua còn say đến lạ

đất nở hoa em hồng đôi má

nắng hạ mềm rám khỏe thịt da



Em bước ra từ con bướm lả

hạt phấn rơi tha thướt mượt mà

tinh khôi quá !

mắt trong êm ả

nuốt chửng ta vào phố nõn nà



Gót chân son khua lòng sỏi đá

phơi phới lăn theo dấu đường xa

lối cỏ mòn gió tròn hơi hả

thả lên mây bóng dáng thật thà



Em mang mùa hạ vào ta

tim yêu thắm đỏ đón đưa mặn nồng...







100-GIẤC MƠ TRĂN TRỐI





Ta gửi vào em nỗi niềm sự sống

chủ nhật mưa dầm ướt đẫm lời kinh

giọt tình sám hối tuôn vô lối

xanh xao tội lỗi phố rối bời



Đời vui bãn ngã bước chân vội

người lướt qua người đất bạc vôi

tiếng chuông độ lượng còn chưa tới

sông chẳng đường về với biển khơi



Em ơi ! Có thấy lá rơi

từng chiếc lìa cành nổi nhớ trôi

cuốn vào lòng cống sầu tăm tối

cô đơn rả rời bóng vỡ đôi



Ta cuộn vào chăn giấc mơ trăn trối

sự sống này em hãy dưỡng nuôi...