Ve hấp hối trên cành đoan ngọ
phượng rớt buồn dập lối không em
phố hiu hắt môi cười thiếu nữ
gánh hàng rong ứ hự bước âu lo
Ta đo bóng mập mờ nỗi nhớ
nắng chửa xanh trên áng mây trời
nửa thời gian đơn côi đứng đợi
lời triệu hồi nguồn cội xa xôi
Nắng trôi tình theo cơn gió nổi
mưa buông đời ương ẩm bến thương
hè chết yểu trong dòng cô tịch
đại dịch tràn bóng tối ma vương
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa