Anh nào bị nhiễm Corona
chỉ là bị dính virut tình ái
nên em đâu cần quan ngại
hôn anh dưới ánh mặt trời
Em đừng sợ bị viêm màng phổi
mà chỉ lo màng túi em thôi
lỡ mai duyên phận chia đôi
anh đây còn nợ em đòi cho vui...
Để giờ anh tới anh lui
khiến em phải rủa anh lì như trâu
anh nào có nhiễm bịnh đâu
chỉ là Virut đợi lâu phát rồ..
"Bánh mì không phải hàng thiết yếu
Thợ hồ không phải lao động tự do"
Hoan hô!
Nếu loài bò cũng không ăn cỏ
Dân quê mình cũng chẳng phải âu lo
Mặc đại dịch ta cứ ngủ khò khò
Thức giấc rồi cứ tìm cỏ mà xơi
Đáng hận thay có lũ bò chặn ngõ
Đành phải làm người bụng quặn đói no
Bởi nghèo hèn nên cứ phải xin cho
Lao động tự do, bánh mì, băng dính ...
Chỉ riêng quan tài là không cần tính
Đảng tặng kèm cả hũ đựng cốt tro
11-
12
Ta đây lãnh đạo tư tưởng
Cớ chi phải nhớ con số rườm rà
Hơn nữa ở chế độ ta
Con số báo cáo vốn là số ma
Tiền giang tử vong cao có chi là lạ
Bởi dân còn chưa thật sự hiểu ra
Dịch là giặc vốn ở trong nhà
Lơ là phòng bị mới ra sự này
Ta thường quán triệt đó đây
Phải chống dịch bằng tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại
Lấy triết học Mác -Lênin làm pháo đài
Con virus đến ngày cũng phải chạy
Ngài làm Thủ tướng hỏi sao hỏi dại
Con số thì biến đổi mỗi ngày
Phải kiên định lập trường vững chãi
Chiến thắng virus là ở tầm tay !
Tử vong cao sẽ làm dân sợ hãi
Mà chấp hành nghị quyết đảng ban
Thông từ ngõ ngách xóm làng
Chiến thắng đôi đàng mới thật vinh quang!
Xem virut là giặc
nhưng giặc ở đâu ?
ở trong người bị nhiễm
để trở thành kẻ nguy hiểm
phải thông cáo truy tìm
chẳng khác nào tội phạm đào vong.
Bắt giữ - cách ly- chửa trị
như cái thời hoài nghi địch gián điệp cài
thà " giết lầm hơn bỏ sót"
rập khuôn Tào Tháo gian hùng.
Bởi vì hai chữ VÌ DÂN THAO TÚNG
nghĩ giùm-làm giùm- diệt giùm
từ cái bảng số phản quang, đến cái nón bảo hiểm...
và con virut
bảo vệ TẬN CÙNG sinh mệnh-sức khoẻ-cả trẻ chưa sinh!
Thay trời cho Voi cỏ
buộc đất cho Lúa nước
thành những chỉ tiêu làm lấy được
HÀNH ĐẠO TẾ THIÊN !
Giặc vẫn hồn nhiên tá túc
trong tư tưởng ngục tù
CHÂN LÝ VỊ KỶ
PHÁP TRỊ VÔ MINH
Từ thuở khai sinh
Dân chỉ cần CÔNG BÌNH- BÁC ÁI
SỐNG-CHẾT TỰ TẠI
ĐÓI -NO chỉ ở nụ cười AN NHIÊN
Ôi! Dân tôi chỉ là những SÚC SINH
Nên đâu biết chống "GIẶC"
DỊCH HOẠ- THIÊN TAI
Định danh DÂN TỘC hôm nay!
Mưa
sụt sùi
thời gian tới lui
lá ngậm ngùi
Thu
lủi thủi
vầng trăng hất hủi
gió lui cui
dọn xác ngược xuôi
Tôi
ngủ vùi
chôn lấp niềm vui
tiêm mũi
vaccine Tàu cùi
Em
có còn vá túi
ngày ngọt bùi
đêm dưỡng nuôi
mặn mòi
Đất trời hờn dỗi
loài người tiếc nuối
phán xét ...tôi
Có ông chú phỉnh cuồng ngông
độc quyền độc đoán khơi dòng tham si
một lòng xây dựng thành trì
cột xương tường cốt kém chi Trường Thành (*)
Rừng vàng biển bạc giàu sang
đồng tâm qui tụ sánh ngang đất trời
bão giông hạn hán cạn lời
dân đen lại được thảnh thơi cày bừa
Khen ông chú phỉnh tài thừa
thiên tai dịch họa lại chừa mình ông
(*) Vạn Lý Trường Thành
19-
20-
22-
25-TEST NỮA ĐI CÔ....
Test nữa đi cô
Test đến bao giờ tôi dương tính
Trở thành F0 phát bịnh
Thời may trị khỏi tôi được tấm thẻ xanh
Test nữa đi cô
Test cho vượt chỉ tiêu ngành
Cô được vinh danh
Như cái thời chiến tranh đánh Mỹ
Đất nước mình có lắm chiến sĩ diệt xe tăng
Test nữa đi cô
Test đến bao giờ tôi phát bịnh
Chúng mình trở thành chiến binh
Trong cuộc tình u minh
Test nữa đi cô
Test đến bao giờ quyền lực âm tính
Tự do sẽ được tự tình
Ngắm nụ cười lung linh trên phố
Test nữa đi cô...
Mùa thu nhếch nhách
Lòng người tan tác
Đường về quê sao bạc
Cửa cách ly đón chờ !
Đã quen rồi vật vờ
Sài gòn ngày dịch bệnh
Khiến quê quên tuổi tên
Cũng đành lây lất đợi
Mười bốn ngày vời vợi
Trên đất mẹ chôn nhao
Dòng sông sóng cuộn trào
Xói lở bờ đến đau
Uy quyền ở trên cao
Xót chi đời cầu thực
Lá trên cành cơ cực
rớt vào lòng tha nhân
Cơn mưa buồn khổ hạnh
Đường lạc bóng người qua
Câu ca dao rệu rã
Ao nhà chẳng phải ao ta...
30-COVI NÓI VỚI CỘT ĐÈN
Cụ tổng già ngày càng lú lẫn
Nhìn giấc mơ cứ tưởng hôm nay
Non sông một dãy nối dài
Về quê cũng phải trả tiền cách ly
Cây cột đèn ở bên nước Mỹ
Hẳn bây giờ nó đã mọc chân
Chẳng chịu đi mà đứng hoài toả sáng
Cho những con đường tuổi trẻ tung tăng
Cây cột đèn xứ lừa chân chưa kịp mọc
Đã gãy ngang vì gió phẩy tay
Ả covi hoang đàng chế nhạo
Mày sinh non nên mới té nhào
Chưa bao giờ mày ở đỉnh cao
Chỉ lọc lừa thứ ánh sáng giả tạo
Nên lũ đầy tớ càng thêm kiêu ngạo
Đất nước này là của chúng tao!
Bao thằng ngu đã tử vì đạo
Cây cột đèn mày cũng chẳng khôn
Cụ tổng già ngồi nhìn lổ rốn
Vẫn mơ màng chim bướm covi
32-KHÓC MIMOSA
( Tặng ngài Mimosa)
Cơn địa chấn rồi sẽ đến
Mimosa ơi sao em lại hoá Corona
Để anh phải làm thơ sỉ vả
Cái ghế anh ngồi phải lung lay
Mimosa ơi sao em lại theo trai
Chung chạ chi với bầy Vũ Hán
Đồi thông hai mộ còn đâu chỗ táng
Để anh buồn dựng cơ nghiệp tận Hà Lan
Trời Tây dẫu lạnh em nằm tạm
Anh vẫn còn gom góp bạc vàng
Cơn địa chấn lây lan vô phương cản
Chỉ đành hy vọng vào phong toả cách ly
Đời anh sợ đến sợ đi
Nên thương cái nhu mì Mimosa thủ thỉ
Cớ chi em phải làm đĩ
Để trở thành con quỷ Corona
Hại anh chưa đủ em hại cả dân ta
Không còn sợ hãi để hét la
Âm thanh vang dội khắp sơn hà
Hất anh ra bãi tha ma
Mimosa ơi !
Corona ơi !
Hết rồi những cuộc chơi NHẤT VƯƠNG ĐẾ DẠ
Đành thôi từ tạ xứ sở của ngàn hoa
34-MÙA THU HÉO HẮT
Mùa thu héo hắt
Những linh hồn quay quắt vượt đêm
Lặng lẽ kiếm tìm
Đường về quê hương
Họ bước ra từ phố phường
Nơi phong toả dịch
Mang trên mình chiến tích
Ngọn lửa thiêu thân
Tần ngần ngồi giữa mênh mông
Nghĩa địa sống dần thưa đi bia mộ
Họ lướt qua ta - người cùng khổ
Đốt cháy lương tri khô khốc tình...
Anh là ai? Là ai?
Cho tôi chắp tay vái anh một lạy
Điên mà còn chơi dại
Đổ xăng đốt mình trời đất nào hay!
Có phải vì bệnh viện không còn chỗ
Người điên như anh quản có ích gì
Trách thay tình thương vô tội vạ
Cho anh tiền để rước hoạ vào thân !
Tổ cha cái thằng bán xăng
Mày chỉ biết bán ra khi xăng tăng giá
Mà chẳng chịu nhìn rõ mặt người ta
Trong cơn hoạn nạn điên hay tỉnh?
Không một chút tình để cứu chúng sinh?
Thích Quãng Đức trái tim ngài sống lại
Xin độ giùm người chết tự thiêu!
Tôi đi trên con đường
quen
thuộc
mà
không cần định hướng
Con đường
quen
thuộc
mang tên : sống và làm việc theo pháp luật
pháp luật của kẻ độc tài
Tôi đi trên con đường
quen
thuộc
không cần định hướng
thị trường
Thời sinh viên em đi làm đĩ
em sẽ dạy chi khi đứng lớp hôm nay
em sẽ làm gì với lũ học trò mất dạy
hay vén váy kể chuyện em bị bắt ba lần
Thời sinh viên em đi làm đĩ
em biết gói kỹ nên chỉ bị bắt ba lần
giờ đi làm em thăng tiến rất nhanh
bởi biết cách giúp quan anh khoái lạc
Rồi có ngày em lên bộ trưởng
em sẽ nâng qui định lên tầm
cho sinh viên ân huệ bán dâm
bị bắt bốn lần chũng chỉ lưu bang
Trời hỡi, trời ơi thật là khốn nạn !
cô giáo cháu tôi làm đĩ ba lần
48-LUẬT BÒ
Bò lên ngôi vua
um bo úm bò
ai không ăn cỏ
là loài xấu xa
là loại ranh ma
cần phải phạt vạ
cho mau khôn ra
Ai chê bò ta
ăn cỏ mập lùn
lông tơ lún phún
cu mềm như bún
vú xấu như giun
làm mất tôn nghiêm
vua bò quí hiếm
Um bo úm bò
bố cáo thiên hạ
1 tháng 7 này
chớ có chê bai
Um bo úm bò
từ nay từ nay
bà con đổi thay
khen khôn như bò
là không cần lo
Củ chi đất thép thành đồng
Nở ra ông Tấn một lòng vì dân
Thuở nhỏ nghèo khó đến đần
Cũng nhờ cách mạng ông dần thăng quan
Sài gòn dịch bệnh lỡ làng
Đưa ông vào cảnh màng màng mơ mơ
Rằng dân thiếu đói giả vờ
Có ai khốn khó vật vờ như ông
Thương binh -xã hội cất công
Tiền ngân sách rót chia đồng cho dân
Đời ông nguyện phải hiến dâng
Con đường cách mạng lâng lâng say vàng
51-DỊCH...
Nhìn cảnh sát giao thông cũng thấy...dịch
lên phường chứng giấy cũng thấy ...dịch
họp phụ huynh cho con cũng thấy ...dịch
đưa vợ đi khám thai cũng thấy...dịch
Nhìn xuống đất cũng thấy...dịch
trông qua sông cũng thấy... dịch
đến cơ quan ngó cái cột cờ cũng thấy...dịch
ra công viên ngắm tượng đài cũng thấy...dịch
Ôi, con virut Corona
thật là thái quá
khiến dân chết ở trong nhà
mà ai dám có nửa lời kêu ca !
52-
Lòng dân đã động
Đồng Tâm dậy sóng
BOT nổi giông
mùa đông lạnh cóng
Sâu mọt hí lộng
" giằng co gãy xương"
trên mọi nẻo đường
bẹp dí kỷ cương
Chính khách lật lọng
Nghị gật a tòng
khởi tố dân Đồng
đạo đức chổng mông
Tham nhũng chất chồng
cổ ngỗng thắt vòng
tự do nói ngọng
dân đen vào tròng
Bụt còn mơ mộng
con sãi ở chùa
độc tài là vua
độc quyền là chúa
Nước dâng thừa mứa
đất úng bốc mùi
lọc lừa tới lui
dập vùi con Cúi
Lòng dân đã động
Đồng Tâm dậy sóng
BOT nổi giông
mùa đông lạnh cóng
Cuộc chơi thơ chỉ là giải trí
mua vui mấy lượt giải sầu mấy khi
hai chữ nhà thơ như thể nhà thờ
mà sao lắm kẻ đua đòi lên ngôi
Thơ đăng báo đủ tiền ăn cháo
vẫn thích trưng màu áo mão cao sang
ông giáo sư bịnh nặng cơ hàn
bán thơ năm ngàn nào dám khoe khoang
Dăm ba con chữ bẻ dọc xé ngang
giấu gan lộn ruột lên hàng cách tân
ngày xưa có bác nông dân
nói câu sáu tám nên vần thơ tiên
Dân tôi lời mở ưu phiền
chửi nhau cũng lắm biến thiên bỗng trầm
nghe như giai điệu tư do
cũng là thơ phú trời cho thôi mà
Thằng tôi từ nẻ sinh ra
ê a đòi bú cũng là nhà thơ!
Chính sự hỗn mang
đạo suy tàn
Chùa Ba Vàng
cô hồn cát đản
tung hoành dọc ngang
Phật ngồi ngao ngán
nhân thế lầm than
Dân hèn oán thán
quốc hội lắm quan
dối gian tham tàn
trời đất kêu oan
Em đâu phụ phàng
chỉ thích giàu sang
ta đành cơ hàn
bến vắng đò hoang
Mặc cho ông đầu tư lý luận
Làm quan anh cứ nựng thư ký chân dài
Chân lý hão huyền không thể sai
Lý qua luận lại trao tay tiền quyền
Cơ chế dân chủ như tiên
Xã hội thiên đường chẳng phiền thằng quan
Mấy thần thẩm phán đàng hoàng
Phán dân có tội bởi hiên ngang cãi toà
Lý luận còn ở trong kho
Cho con mọt nước ăn no mấy đời
Dân bu nào kiện được trời
Ngọc hoàng vốn bận ăn chơi vườn đào
Nửa đêm trăng tròn nỗi nhớ
Tiếng cười con trẻ ngủ mơ
Bánh trung thu lồng đèn thỏ ngọc
Hằng nga chú cuội xuống phát quà
Bao mùa thay lá bước qua ta
Lấy cả ngây thơ lẫn thật thà
Ngày tháng tì bà em bỏ lại
Già nua cô độc mỗi hình hài
Tùng dinh dinh cắc cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc cắc tùng dính dính
Tiếng còi cấp cứu hú ỏi inh
Trung thu covid thoi thóp tình
Vầng trăng sợ hãi khép bóng mình
Sương rơi giọt mặn gió điêu linh
Lạnh vỡ trời mây đêm hấp hối
Sao hôm bối rối gọi bình minh...
Nhà Thổ rắc muối đút Tô
Thịt bò dát vàng miếng to miếng nhỏ
Ô hô, các động buồn so
Ăn no rồi cũng về phò phu nhân
Mặc mẹ cái đám dân lành
Có thèm nhỏ dãi cũng đành làm thinh
Có bao mõm chó hữu tình
Sủa vang mấy tiếng cầu xin xương bò
Tiếc là chẳng có xương cho
Mồm Tô há rộng nhổ cho cục đờm
Thịt bò vàng dát còn thơm
Đi qua mấy lượt lỗ trôn vẫn tròn
65
Tây ninh vào hạn Bà Chằng
nắng há miệng ăn lưng trần tay trắng
bờ cỏ xác xơ đồng hiu quạnh
em nhỏ mồ hôi nuôi đất nẩy mầm
Mái nhà tranh quằn mình trong bóng lửa
gió vập vồ vết bỏng vai anh
núi đá xanh buồn chi thinh lặng
mắt mẹ già u ẩn đợi cơn mưa
Con sâu cuốn lá tìm chỗ dựa
trẻ nhà ai tựa cửa ngóng tin cha
làng phong toả rồi còn đâu nữa
chỉ mỗi có bà sớm tối vào ra
Xe cứu thương hú còi tất tả
những hoả lò nuốt chửng người ta
tháng bảy cô hồn về đói lả
miệng bà Chằng phun lửa Corona
Cũng nhờ thánh rắc muối
Đẻ ra tô dát vàng
Giang hồ đều phải ngán
Trói tay đến qui hàng
Từ đó dân bình an
Sống trong cảnh cơ hàn
Thêm trang sử sáng lạng
Cùng họ tô dát vàng
Giống nòi mới vinh quang
Loài bò đỏ dát vàng
Bò bảy món tụt hạng
Tương lai ế ẩm hàng
Đất nước công nghiệp hóa
45 năm quá đã
nông dân trồng lúa xạ
trên diện tích vài ha
Nhà máy nhiều quá xá
nhưng mà của người ta
nhất là của "nước lạ"
đào khoáng sản ông cha
Đất nước công nghiệp hóa
rất nhiều Robot ma
đi khắp nơi truyền bá
lập trình của Đảng ta
Hơn trăm ả đàn bà
virus Corona
chẳng làm nên thành quả
30.000 đâu nha !
Chỉ là công nghiệp hóa
trên đà phát triển ra
nhân dân nào thán ca
lời dối trá thật thà...
Rượu nghĩa tình
chữa say đã bị phạt
thì thôi
ngáo đá cho qua ngày
Mặt đất này đang trong hiện tại
độc tài ảo thị, ảo thanh
sợ hãi tranh giành
hoang tưởng tương lai
Trong cái chết ngày ta ngây dại
giết tượng đài, chém gió, chặt mây
lột da đức tài
phanh thây tội ác
Đêm trừng phạt
cơn say rượu mộng nghĩa tình
ta bước qua nhục vinh
về với yên bình... ngáo đá hôm qua
Chỉ là tiếng nói thôi
mà sao cứ thập thò
trung thực ngày thêm khó
lừa dối càng giàu to
Công bằng đâu cần cho
lời thật bảo vệ mình
Nhân ái nào phải xin
để lòng vương âu lo
Tiếng nói còn thập thò
làm sao có Tự do
Công bằng chia méo mó
Lương tri phải ngủ khò
Loài chó nhìn mặt chủ
sủa tiếng nhỏ tiếng to
người nói đợi xin cho
nên sự thật mãi thập thò
74-THẮC THỎM
Thắc thỏm nói
thắc thỏm cười
nỗi buồn thắc thỏm rơi
trên đôi vai gánh đời trĩu nặng
một chút hồn nhiên thôi chẳng đặng
ước mơ nào có được an lành
Quan bất chánh
dân bất hạnh
đất nước canh cánh
quốc gia tan tành
Người thắc thỏm sống
người thắc thỏm hy vọng
người thắc thỏm đợi chờ
( mà đợi chờ gì không ai tỏ rõ)
Câu thơ tôi thắc thỏm tự do
thắc thỏm bò
thắc thỏm tròn vo
thắc thỏm nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
thắc thỏm yêu em bằng giấc mộng
thắc thỏm đèo bồng
tuyệt vọng nhớ mong...
Sinh mạng con người như cái móng tay (*)
Tương lai dân tộc chỉ là những tượng đài
Vacxin quá hạn đem ra chích
"Sốc phản vệ" bởi dân quen ăn mày !
Cái chết thơ dại tạo ra từ sợ hãi
Lũ quỷ ma hung ác độc tài
Sống hay là tồn tại?
Hỏi làm chi để buông tiếng thở dài!
Sinh mạng con người như cái móng tay
Tội ác này vốn chẳng của riêng ai
Ta muốn đổi CHẾT CÒN trong ngục tối
Hơn ngậm ngùi SỐNG MẤT ở hôm nay!
(*) Thơ Trần Thị Lam
Đêm Sài gòn mênh mông quá
Mùa vu lan báo hiếu mẹ chẳng tròn
Hộp cơm đi xin chứa đầy nước mắt
Ánh đèn khuya vàng vọt nỗi đau
Chút tình người chia sẻ có nhau
Trong cơn hoạn nạn tuôn trào máu
Quyền uy ơi! Đến bao giờ thôi cao ngạo
Trả lại bình minh đất rộng trời cao
Đêm Sài gòn mùa Vu lan
Virus giam cầm lòng người phong toả...
Hoan hô Đảng ta
Lãnh đạo bóng đá
thành công mỹ mãn
đoạt Huy chương vàng!
Hoan hô Đảng ta
biết dùng Tư bản
huấn luyện viên Hàn
thành công mỹ mãn!
Hoan hô Đảng ta
Lãnh đạo bóng đá
đoạt Huy chương vàng
bởi các chàng trai Vô Sản!
Hoan hô Đảng ta
không kết nạp đảng
huấn luyện viên Hàn
và các chàng trai lãng mạn!
Hoan hô Đảng ta!
Thành phố không có tiếng chim
ban mai ngủ gà ngủ gật
những chiếc loa phường rậm ra rậm rật
cưỡng bức ngày đưa giả dối vào tai
Âm thanh quằn quại
cành tự do răng rắc gãy
bầy bọ xít báo đài đè nhau ân ái
thụ thai ma quái
sinh nở cân đai
Tư tưởng bẹp dí dưới chân tượng đài
triết lý vĩ đại
bao trùm hiện tại
đang chói lòa ở tương lai
Tôi không nhìn thấy nắng ban mai
đôi tai điếc ngày
những chiếc loa phường vẫn tác oai tác quái
áp đặt thời gian
Thành phố không có tiếng chim
và tôi mãi đi tìm...
nắng há miệng ăn lưng trần tay trắng
bờ cỏ xác xơ đồng hiu quạnh
em nhỏ mồ hôi nuôi đất nẩy mầm
Mái nhà tranh quằn mình trong bóng lửa
gió vập vồ vết bỏng vai anh
núi đá xanh buồn chi thinh lặng
mắt mẹ già u ẩn đợi cơn mưa
Con sâu cuốn lá tìm chỗ dựa
trẻ nhà ai tựa cửa ngóng tin cha
làng phong toả rồi còn đâu nữa
chỉ mỗi có bà sớm tối vào ra
Xe cứu thương hú còi tất tả
những hoả lò nuốt chửng người ta
tháng bảy cô hồn về đói lả
miệng bà Chằng phun lửa Corona
85-QUÊ ANH CÓ GÌ ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ
Em hỏi quê anh có điều gì kỳ vĩ
anh sẽ trả lời có Tỉnh ủy đó em
trước giải phóng vốn dĩ là sở Mỹ
nhưng bây giờ sang trọng uy nghi
tôn nghiêm nhất mực những khi
thấy anh Cảnh sát trước nơi cổng vào
đứng trên bục gỗ cao cao
như pho tượng đá tự hào quyền uy
Em hỏi quê anh có điều gì diệu kỳ
anh trả lời có Thánh mẫu linh sơn
hiển linh trên núi xanh rờn
dân gian tứ hướng cầu xin độ trì
dân quê anh cũng đã khắc ghi
đừng đi kiện tụng cứ đi cúng bà
cúng bà chẳng phải bán nhà
còn hơn kiện mãi thành ma oán hờn
Bực mình em hỏi quê anh
có gì để nhớ để thương không về
anh bảo là có thẻo đất nuôi dê
có con chim hót có hoa ngắm nhìn
đó là thẻo đất cô tinh
nơi anh đang ở đợi tình em trao...