5-
Lặng lẽ nhớ
lặng lẽ buồn...
ngày vấn vương
đêm mộng tưởng
niềm thương thổn thức
giấc mơ rạo rực
khát khao hừng hực
ngọn lửa thiêu thân
lặng lẽ hiến dâng
lặng lẽ khô cằn
thời gian gửi tặng
cành cô đơn xanh...
7- TIẾNG THU
lá nhang nhác vàng
phố thênh thang vắng
chiều tan tác tàn
Ta ngàn ngạt trắng
buồn bàng bạc đan
thanh âm phụ phàng
chan chát phím đàn
Bản tình ca lỡ làng
người ra đi vội vàng
lòng ta khang khát mang
nhớ thương ngan ngát đắng
Tình trèo lên cung Phấn
mộng man mác yêu trăng
đôi tay thuê thùa đặng
một nửa mảnh hồn tang
Ngày rút rỉa xác thân
đêm bào mòn giấc mộng
tháng năm thắt lòng lọng
tắt nghẹn một đời sông
đêm bào mòn giấc mộng
tháng năm thắt lòng lọng
tắt nghẹn một đời sông
Thế kỷ đam mê dục vọng
sự sống rực rở cầu vồng
mầm chết sinh ở trong lòng
nỗi buồn về với hư không
Cô đơn quá mênh mông
và tôi luân hồi trong giấc mộng
sự chết rực rở cầu vồng
mầm sống chào đời ở hư không...
Chiều thứ bảy sân si dẫn lối
đưa tôi vào mộng mị sầu bi
trăm con bướm nhỏ rậm rì
xuân thì khép lại vành mi nhu mì
Con sóng vỗ bờ rêu tục lụy
chiếc lá vàng thi vị ở nơi đâu
vực sâu há miệng nuốt sầu
dòng đời tuôn chảy cơ cầu tồn vong
Trăng non nõn khoe hình phơi bóng
thu mênh mông gió lộng mở lòng
từ bi lá đậu hư không
có hồn ai đứng chênh chông phai tàn
Chiều thứ bảy chuông chùa mai táng
mộng lá vàng tri kỷ đội tang
Trong giây phút hiện tại
ta đang chết nhẹ nhàng
mắt em xanh dịu dàng
chiều say góc phố vàng
Trong giây phút hiện tại
ta đang sống nồng nàn
hơi thở em nhẹ nhàng
chiều vàng góc phố say
Trong giây phút hiện tại
ta đang giấc mơ màng
tiếng chuông chùa đa mang
em bước đi vội vàng
Trong giây phút ngỡ ngàng
ta còn nơi lỡ làng
chiều tan góc phố tàn
Thu vàng trong dĩ vãng
16-
Mẹ về tóc bạc lấm tấm sương
mưa thu tháng bảy lất phất vương
bánh trung thu sớm mẹ lần trong áo
sợ ướt rồi con sẽ chẳng chịu ăn
Thân mẹ gầy nào đâu sợ lạnh
chút mưa buồn đâu sánh được nụ cười của con
chiếc bánh mẹ mua ngày xưa đó
đúng vào ngày Vu lan mẹ có nhớ không?
Bây giờ con đã theo chồng
tấm lòng báo hiếu vẫn hoài mong
ngày Vu lan con mua bánh mời mẹ
mẹ lại cười bảo để cháu mẹ ăn
Ngoài trời mưa thu giọt nhẹ lăn
mẹ mỉm cười nheo mắt nhắc chuyện ngày xưa
chiếc bánh Trung thu con đòi ăn trước
để được khoe với lũ trẻ nhà giàu
Vẫn như xưa mẹ ôm cháu vào lòng
bánh Trung thu sớm ngon lắm cháu ăn đi
rồi mẹ bảo : ngày Vu lan tao có nhớ
giờ bây thương cháu là báo hiếu tao
Trời oi bức ngực đau rưng rức
mây rồi bời đi sớm về trưa
em trao một chút duyên thừa
cho ngày chất chứa ai đưa đón người
Tình tôi chỉ có mỗi lời
trái tim bổi hổi nối đời tha nhân
dẫu biết rằng yêu lắm phụ phàng
sao đời vẫn phải gánh đa mang
Có lẽ vì tôi nợ lá vàng
từ trong tiền kiếp thuở hồng hoang ...
20-THÔI EM HÃY SỐNG CÙNG HY VỌNG
Ngày tựu trường nắng đưa mưa đón
dép em tôi ăn lối cỏ mòn
cây cầu ván đóng đinh hèn mọn
con đi trường học mẹ đi mót đồng (*)
Cái chữ thánh hiền nuốt vào trong bụng
chưa tiêu thành người đã hóa nên phân
Quan nào học Lễ để cần dân
Tiên không có tiền Hậu lấy chi ăn
Bàn tay Cha tủi nhục chai sần
làn da Mẹ cơ bần lên nấm
ngây thơ em đen như uất hận
trước cổng trường sắt thép bê tông
Bài tập làm Văn tả non sông
"Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu"
sao vẫn liêu xiêu con đường đến lớp
chiếc ghế em ngồi học phí như chông
Thôi em hãy sống cùng hy vọng
như đất nước còn mơ mộng hóa rồng
một mai lấy Trung Quốc làm chồng
sanh con hai dòng diệu tổ quy tông
22-CÁNH ĐỒNG CỎ THƠM
Em bỏ lại sau lưng loài Cỏ thơm xanh mướt
cánh đồng Thu lần lượt ngã vàng
gió thang lang thả nỗi buồn lãng đãng
mấy xuống thật gần ướt đẫm phôi pha
Ta vẫn sống trong ngôi nhà kỹ niệm
nhìn dòng đời ô nhiễm dòng sông
giữa mênh mông cô độc kiếm tìm
tiếng cười thiếu phụ gọi mùa hiến dâng
Loài Cỏ thơm vẫn rạo rực ái ân
hương cháy bỏng khát khao đại ngàn
ta mãi cầu vọng tự do gió lộng
trên cánh đồng em trong sạch dòng xanh
Lòng mong cầu rớt giọt sầu
mưa ngâu chưa tới để xỏ xâu
tình treo đầu gió đêm đành khuyết
chẳng đợi bóng về đón trăng lên
Mây che định mệnh mộng ngã kềnh
đời say nào tỉnh tiếng rỉ rên
bên thềm ta gọi Mạnh bà đến
xin chén luân hồi cạn nhớ thương
Tình cầu lộn kiếp thôi vọng tưởng
vén áng mây sầu ngắm trời xanh...
25-MÙA THU DU CA
Trên dòng đời ngũ phúc
từng chiếc lá rớt rơi
cô đơn kết thành nốt nhạc
mùa thu viết bản du ca
Gió chạm vào chiếc lá
hợp âm buồn diết da
em vẫn là khoảng lặng
ngăn nhịp tình phôi pha
Nỗi nhớ em khi thăng khi giảm
dấu giấc mơ vào nửa cung đàn
phú- quý- thọ-ninh-khang
tử sinh mang gánh thu vàng ru ta
27-VỤN VÀNG LÁ THU
Sài gòn ồn ào cộ xe bát nháo
có chỗ nào cho Thu vào cởi áo yêu thương
con đường Duy Tân hàng me đã cổ
trường Luật bây giờ lố nhố bán mua
Đinh Tiên Hoàng- Văn khoa còn đó
tình ở nơi nao thơ mãi rao sầu
khói bụi đục ngầu hồn Ngâu trôi dạt
em bước qua cầu lạc bước chân quê
Sài gòn đổ nát bờ đê
nên con sóng dữ lan tràn u mê
chơi vơi đứng lại bên lề
nhớ xưa áo trắng người mang lời thề
Gió cuồng vung vãi ê chề
lẫn trong đen bạc vụn vàng lá Thu
Mưa nát lòng thu
gió táp lời ru của lá
vầng trăng tơi tả
sắc màu phong lưu
Đêm không ngái ngủ
chiếu chăn ủ rũ
còn ai dẫn dụ
ta vào mộng du
Bão thu trời đất ngục tù
phố cũng đâm mù đôi mắt mùa thu...
29-MÃN KHAI
Một bông hồng mãn khai
trong ngày trăng rạo rực
khiến tim yêu háo hức
nhỏ giọt máu cuồng say
Em chừng ở quanh đây
thả đêm vào tóc mây
tôi gối đầu mềm mại
mơ giấc mơ tình ái
Xác thân tôi bốc cháy
linh hồn tôi quằn quại
hương nồng nàn tung bay
bước chân đời sảng khoái
Bình minh lên tự tại
một hình hài sơ khai...
Tôi ở bên này cầu
đợi em thả áo bay
cho mùa thêm vụng dại
gửi nhớ vào tàn phai
Đợi em thả áo bay
tôi nhặt mộng đắm say
uống giọt ngâu tình ái
thương cho đời khóc vay
Lá rớt tình khắc khoải
đường xưa vàng trang trải
đợi em thả áo bay
đưa tôi về thiên nhai
Máu dâng lên ngực trái
màu thời gian sợ hãi
thơ ngây tôi đứng lại
đợi em thả áo bay
31-TRĂNG THU
Trăng ở trên cao thơ ngây tròn khuyết
hồn nhiên vui buồn quyến rũ thế nhân
ta ở trần gian khóc cười mưa nắng
đêm soi tật nguyền cô độc hợp tan
Một kiếp đa mang gánh lá phai tàn
đợi mở địa đàng chuyển mùa sang
chiếc lá trường sinh trăng còn cất giữ
giấu trái tim ta trong vô hạn thời gian
Mơ màng hồn vãng cung hằng
cây đa chú cuội khẽ khàng ẩn thân
tình ta hiện giữa lỡ làng
ánh trăng đầy đặn sắc vàng lá thu
Tôi không còn là người Sài Gòn
để thương để nhớ đoạn trường gọi tên
Tôi không còn là người Sài Gòn
để buồn để quên con nước hai dòng
Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công lý (*)
Đồng khởi vùng lên mất Tư do (*)
Hòa bình thắc thỏm âu lo
Đói- No Độc lập khiến người tha hương
Hạnh phúc Độc quyền bước nhiễu nhương
đạp đầu Đau khổ chín phương khốn cùng
Tôi không còn là người Sài Gòn
để nghe tiếng nấc não nùng quê hương
Tôi mang quốc tịch thiên đường
còn đâu giọt máu hồng hoang Tiên Rồng
Trong giấc mơ Thu
tôi mãi là người đến muộn
lá chẳng còn buôn
cuộc tình sinh tử
Thời gian chết dư
trên cành quá khứ
tàn phai đầy ứ
một đời lữ thứ
Sầu tại thiên thư
cô đơn định phận
đa tình di hận
miên miên tuyệt tuyệt kỳ
Vương thân nghiệp dĩ
thực hư chân lý
đâu người tri kỷ
nhân tâm hoàn mỹ
Thi sĩ hề thi sĩ
phong lưu hề phong lưu
trong giấc mơ Thu tôi vẫn là người đến muộn
lá chẳng còn buôn sinh tử cuộc tình
36-TRĂNG KHÁT
Nào dám thốt lời yêu
khi tình luôn đen bạc
cố chôn vùi khao khát
trong giấc mộng mưa Ngâu
Mùa Thu mang lá sầu
đi đâu?
về đâu?
gió ơi xin chớ cơ cầu
đậu lên vai áo sắc màu vàng thương
Nỗi nhớ rơi trên mỗi con đường
có còn ai nhặt lấy hạt sương
lòng tôi chỉ có tư tương
trăng tràn trên nấm mộ khát thương mắt tình
Vô tình sợi tóc thu bay
nửa xanh nửa bạc hình hài lá rơi
đậu lên môi đắng vị đời
chút tình ấp ủ chưa lời để trao
hương nào vương vất nỗi đau
giấc mơ thiếu phụ khát khao nồng nàn
Vô tình sợi tóc buộc ràng
bước chân lữ thứ về ngang bến chờ
nghe trong nức nở dại khờ
sóng lòng dào dạt vỗ bờ phong lưu
vụng về ngồi đợi mùa thu
gió bay hương tóc mộng du cuộc tình
38-THU VỀ BÊN CỬA
Em vẫn ở trong tôi kiều diễm
mắt môi yêu châm bẫm cuộc tình
thời gian buông nỗi buồn lấp liếm
dấu chân người nhặt mảnh tim rơi
Yêu em tôi nào mê tìm kiếm
khoái lạc bên mình chiếm hữu làm riêng
yêu em tôi chỉ thầm dâng hiến
để thấy em cười đỡ lá tàn phai
Chiều nay hiu hiu gió ngủ
sợi nắng mềm trên cánh bướm đong đưa
dường như thu về bên cửa
mơn mớn đời thừa vàng thiếu xanh
Có phải em ở trên cành
run run sắc thắm khuyết tròn hợp tan...
Ghập ghềnh nhịp đập yêu thương
trái im lổ rổ tư tương lá vàng
em cài cúc áo hở hang
gió chen vào lối thiên đàng rủ rê
Tình đi theo bước đam mê
bỏ tôi ở lại chân quê dại khờ
lơ ngơ chắp vá câu thơ
thả lên trời mộng vàng mơ bóng sầu
Tóc em móc lá buông câu
thơ tôi cắn lưỡi mùa ngâu treo tình
thiên đàng hé cửa rập rình
tương tư nuốt chửng bóng hình thi nhân
40-MỘNG DU
Ngày bôn ba
đêm rời rả
bóng người qua hối hả mùa ngâu
lòng nông sâu đục ngầu nỗi nhớ
bến đợi chờ tan tác mong cầu
Hạt mưa xỏ xâu nối sầu vào lá
ánh trăng vàng vật vả cành thu
ta nhếch nhác ru tình yên ngủ
gửi phong lưu theo gió mộng du
Mưa sụt sùi
mưa khóc cho ai
cây no tròn nước lá vẫn u hoài
có phải vì mùa thu luôn vụng dại
mơ giấc mơ tình ở tương lai
Em có còn nhặt tàn phai hiện tại
hong duyên đốt phận nợ đêm dài
cho tôi say mãi trong miền luyến ái
thả câu thơ bay theo gió tạc hình hài
Đời lắm muộn phiền đúng như sai
thiên thai chỉ ở một lối này
em ơi hãy cạn cùng oan trái
vào giấc mơ thu dựng tượng đài
43-MẮT TÌNH
Khi thành phố đi ngủ
ta bắt đầu tìm em trong ngóc ngách cát hung
trong tiếng gió lim dim liếm mùa lá rụng
trong tiếng côn trùng ca tụng giao phôi
Ô cửa sổ đèn soi tội lỗi
gương mặt cười vung vãi đãi bôi
chiếc lá thu rơi xa rời nguồn cội
dòng đời chật chội sám hối lôi thôi
Giọt mồ hôi rơi đập vào góc tối
vỡ sắc màu phản chiếu niềm thương
tiếng đời ô trọc đau nhoi nhói
rót vào ta xói rổ kiếp người
Em lặng lẽ ngồi trong tiền kiếp
mổ trái tim cô độc gọi mời
dòng máu đỏ nồng nàn nuôi dưỡng
xương cốt mùa thu dưới đáy mộ tình
Linh hồn thất tán hồi sinh
đêm thu bãng lãng yêu tinh hiện hình
trăng lên in bóng nguyên trinh
lá bay dắt díu lung linh mắt tình
Nỗi buồn kéo sợi cô đơn
mùa thu nhặt lá dỗi hờn vá tim
gió còn rong ruổi kiếm tìm
màu xanh đáy mắt đong tình ngày xưa
Vàng rơi chạm trổ nắng mưa
bên thềm loang lổ bóng đưa câu thề
đam mê lạc bước chân quê
phận duyên đan lát vụng về đôi tay
Tấm áo mùa thu hoang hoài ngang trái
yêu thương khắc khoải ngây dại tháng ngày
người đi trải mộng trang đài
có ai đón lấy tàn phai trao tình...
47-THOÁT KHỎI MÙ MƯA
Mưa ủ rũ
tình cú sụ
ta vẫn mộng du trong tháng đợi ngày chờ
hoa hồng nở hương thơm hơi thở
giấc mơ đời nhặt nhạnh câu thơ
Phố bơ phờ áo cơm vật vả
nỗi buồn ai giấu cả vào cây
xanh đi lá cho em cười hê hả
thả lòng ra biển rộng sông dài
Mây đã bay trên bầu trời tự tại
có bao giờ dừng lại bến tàn phai
bóng ta gói vào lòng đất hứa
mộng du tình thoát khỏi mù mưa
Đêm không đàn bà đêm mất ngủ
ta thiếu vầng trăng quyến rũ giấc mơ
nỗi nhớ mù mờ trong con chữ
những dại khờ lở dở câu thơ
Em cắn chi lời nguyền ở trọ
giấu tóc vào mây để ta kiếm tìm
sợi nhân duyên nối liền nhật nguyệt
hơi thở khuyết tròn lá rụng bình yên
Cô đơn về chốn thánh hiền
câu trăng vớt bóng nơi miền không em ...
Tháng tám hoa Sữa ngát hương
gió du dương thổi màu thương nhớ
phố sương mờ còn ai mắc cỡ
viết câu thơ lở dở đợi chờ
Ta vô tình lạc giữa mùa thu quyến rũ
cho nồng nàn dẫn dụ bước phiêu du
đêm mê mụ vầng trăng thiếu phụ
trái tim trao qua ô cửa khép hờ
Bao mùa lá rụng thờ ơ
ta nào ra khỏi giấc mơ
hương hoa Sữa nồng nàn đến nghẹt thở
ai đó bây giờ có còn chắp vá câu thơ
Hoa Tigon bên thềm rộ nở
sắc màu tim vỡ bỡ ngỡ đêm thu
đâu rồi vầng trăng thiếu phụ
ô cửa khép hờ gọi lá vào ru...
50-
Chiều mưa thứ bảy lành lạnh nhớ
chầm thơ kết nhạc gọi tình mơ
ngoài sân nhãn chín không người hái
phòng đơn lẩy bẩy khói thuốc bay
Đốt đầu ngón tay cháy tàn hơi thở
thơ rơi vung vãi những đợi chờ
đàn kêu tích tịch tình tang
mây in hình bóng đài trang ưu phiền
Hạt mưa gõ nhịp triền miên
bốn bề giai điệu đảo điên cõi chiều
liêu xiêu vào mộng tin yêu
Kiều ngồi bên mộ Đạm Tiên khóc tình
54-
Em tiếc chi lời yêu
cho chiều liêu xiêu lá rớt
trên mộ tình nắng nhợt
linh ta hồn ta hóng hớt cô liêu
Em tiếc chi lời yêu
để ta hoài trong mộng
con thuyền côi hí lộng
giữa mênh mông sóng sầu
Nỗi nhớ ta về đâu
trong nghìn thu gió động
mùa đông không tiếng lòng
em tiếc chi lời yêu...
Một ngày qua một ngày qua
Một ngày qua nữa có là thay đổi
Tai nghe bao điều gian dối
Mắt thấy thêm nhiều tội lỗi xấu xa
Trong lặng lẽ ta bước qua
Xiêm y áo lụa mượt mà óng ả
Gặp nhau nụ cười vội vả
Đêm trở về bóng ngã bả cơn say!
Nếu không có mùa thu
và hương quỳnh ấp ủ
ta vẫn mãi là kẻ mộng du giữa màn đêm mịt mù
mê mụ bóng tình vụn vỡ trả vay
Em đã đưa ta về thực tại
ngắm ánh ban mai thương đời bương chải
bàn tay nắm lấy bàn tay
sưởi ấm đôi vai bước lên ngày khoan khoái
nhặt lại tàn phai đơi đêm về
đốt cháy xác thân tình khai mãn
dấm dúi ước mơ một thuở dại khờ
Bướm đã đậu trên cành hoa vừa nở
dáng em mềm theo bóng nắng lượn bay...
Người hãy uống đi
thưởng thức cơn say
cho niềm vui vơi đi nhàm chán
cho yêu thương tràn qua bực cửa
tự do rong chơi trong thế giới cuồng si
Người ngần ngại điều chi
trong niềm vui vỏ ốc
bao bọc tiếng khóc con thơ
gạt gẫm nỗi buồn bằng ru bóng tối
Đêm soi thấy đời tội lỗi
thèm nụ hôn đàn ông dẫu chưa phải là chồng
người bước vào giấc mộng
cưu mang khát vọng mặn nồng
Đời người là một dòng sông
luôn tìm về biển cả
bồi đắp bãi bờ mỗi bước chân qua
Người hãy uống đi
cho cơn say vật vả
cho máu tim chảy ra
theo ngọn thủy triều
yêu vầng trăng tròn khuyết
yêu đất trời nhộn nhịp ái ân ...
Lều bều tím
lục bình trôi
dòng sông im ỉm câu hò
có con cò đậu trên cành trơ vơ
Bờ đông hừng hực thở
bờ tây thiêm thiếp tàn
gió rỉ ri gọi nhớ
con sáo sang sông con sáo vào lồng
lầu son gác tía có hay không?
Bến quê buồn hong hóc
chiều nghe cóc nghiến răng
ngày chưa cạn tình đã khét
mong ngôi sao xẹt rớt lên mơ
ta nhặt ngây thơ làm ước nguyện
bước vào cổ tích đón nàng tiên
Em về khúc khích cười trong nắng
bảo tại trời mưa cứ ậm ừ !
Bến xưa ư ứ
tình ngắc ngứ
trời vẫn còn dư nắng bạc đầu...
Lên chín tầng mây
lạc bước vườn đào
gặp nàng tiên nữ trắng phau
hỏi thăm em ở nơi nào ?
Tiên nữ cười ngạo
người đâu khờ khạo
tiên giới làm sao
có tim tình ái?
Rơi xuống địa ngục
gặp ông quỷ sứ
tay to mặt bự
hỏi rằng em ở nơi nào?
Mắt quỷ đỏ au
giận thằng si dại
âm phủ là đây
xử người tình phụ !
Trở về mùa thu
vàng ươm quyến rũ
hỏi lá phiêu du
em ở nơi nào ?
Lá rơi áo não
thương tình hư ảo
bóng người chảy máu
nhân thế hoài đau
Em ở nơi nào?
trong dòng hiện tại
ngăn sầu tuôn chảy
kiếp trước kiếp sau
62-TRÁI GÒN KHÔ
Lá còn xanh mà cành đã úa
tình khoác nâu sòng lên trái gòn khô
gió nam mô dỗ dành giấc ngủ
sương mù bao phủ mộng phù du
Đêm trở dạ nhọc nhằn mây xám
hồn băn khoăn giấu bóng vào trăng
đáy mộ sầu xương tan cát bụi
ngậm ngùi cây thập tự trần trụi tỉnh mê
Trái gòn khô vỡ câu thề
gió đưa nhân quả vụng về lang thang
bông trắng bay thay lá vàng
rớt lên huyệt mộ màu tang tóc tình
Tôi chôn vào mùa thu ký ức
lá rớt vàng hưng hức tư tương
con đường thương rải đầy kỹ niệm
trái tim yêu ngất lịm nụ hôn đầu
Ngâu buông hạt sầu xỏ xâu nỗi nhớ
em bước qua cầu trăng vỡ nguyên trinh
bóng hiện nguyên hình yêu tinh lầm lỡ
chốn ba sinh nứt nở cuộc tình
Gió thậm thì nói lời xu nịnh
khiến lá bay vô định hẹn thề
tôi vụng về mân mê dâu bể
bộn bề vô minh tán tỉnh linh hồn
Gió thu bật lá em chôn
luân hồi lẫn lộn tình không lối về ...
lá rớt vàng hưng hức tư tương
con đường thương rải đầy kỹ niệm
trái tim yêu ngất lịm nụ hôn đầu
Ngâu buông hạt sầu xỏ xâu nỗi nhớ
em bước qua cầu trăng vỡ nguyên trinh
bóng hiện nguyên hình yêu tinh lầm lỡ
chốn ba sinh nứt nở cuộc tình
Gió thậm thì nói lời xu nịnh
khiến lá bay vô định hẹn thề
tôi vụng về mân mê dâu bể
bộn bề vô minh tán tỉnh linh hồn
Gió thu bật lá em chôn
luân hồi lẫn lộn tình không lối về ...
Thương đội nắng yêu lội mưa
ta mãi đi tìm dáng quê xưa
bóng chìm nghỉm trong vôi vữa phố
nên thu về nhạt sắc vàng phai
Tháng bảy cô hồn gió lay hoay
tiền bay vung vãi rát mặt ngày
già nua nguồn cội bày da thịt
ngậm ngùi nắng tắt bỏ mù sương
Em rưng rức khóc đời tinh tướng
giữa trời thu buông tóc thẫn thờ
một đoá hoa tình he hé nở
toả chút hương dắt dại khờ
Sầu riêng đủ giấc mộng hờ
tỉnh ra phố đứng đợi chờ lá rơi
65-CƠN SỐT TÌNH
Giấc mơ uống hoài chẳng hạ
nỗi nhớ em sốt bật cúc đêm
trăng lim dim ngủ bên thềm
giật mình thức giấc thả mềm mại rơi
Bóng khoả thân no tròn chờ đợi
môi yêu thương ve vuốt đường cong
hơi thở dập dồn mân mê sự sống
linh hồn nóng bỏng cháy hiến dâng
Lửa hừng hực đất trời bừng sáng
cơn sốt tình xé toạt đêm sâu...
66-
67-TÌNH DỐI GIAN
Lại một mùa mong đợi
thêm vào thềm đơn côi
chút yêu thương đến vội
nào bế được chơi vơi
Nơi bến tình bạc vôi
sóng xô sóng nhát nhàu
gió căng buồm nhốn nháo
va đập bờ đớn đau
Hoàng hôn ri rỉ máu
bóng rổ loang lỗ màu
cá ngớp trăng thoi thóp
lá rơi dậm sắc vàng
Thu nặng sầu cưu mang
đêm gánh đời lang thang
câu thơ buông sỗ sàng
che khuất tình dối gian
68-BIỀN ÁI RỪNG ÂN
Đưa em vào biển ái
về với tình yêu thuở sơ khai
tự do tuôn chảy
rửa sạch mặt nạ người hôm nay
Đưa em vào rừng ân
về với cội rễ trắng ngần
cho và nhận
sự sống trong lành được hiện thân
Tình yêu nào có đúng sai
cũng không tồn tại kẻ khôn người dại
chỉ có nền văn minh hiện đại
đánh lừa sự thật hiến dâng
Có phải là em với chiều tuyệt vọng
Có phải là tôi trong giấc mộng tương cầu
Em bẻ câu thơ đâm sâu vào ngực
Tôi tháo lời thề đo đáy vực sầu
Có khác gì đâu
Em hiến dâng linh hồn cứu chuộc
Tôi tự trầm nỗi nhớ mênh mông
Ngày nhơ nhuốc
Đêm sạch trong
Tôi và em hai kẻ đợi tàn
Giữa chạng vạng đời đắm đuối yêu mơ
Có phải là em
Có phải là tôi
Sống khóc chết cười
Sao không thể bước vào trời tự do?
Trời ơi ai hái đoạn đành
cặp đôi vú sữa để dành tôi thương
trên cành lá rũ vấn vương
trước sau hai mặt một tường vàng hoe
Nắng soi quạnh quẽ tiếng ve
vắng cô thôn nữ đất ne nẻ sầu
dặm trường thương nhớ về đâu
không câu thề hẹn qua cầu gió bay
Cặp đôi vú sữa ai nỡ hái
chết cả vườn mơ khô khát tình
72-
73-NGHÈO GIÀU
Nghèo: sang mạnh khỏe thoái mái chơi
Giàu: tình trọng nghĩa phong lưu đời
Đi mây về gió nào cô độc
Vay duyên trả phận thuận ý trời
Ngần ngại làm chi em
khi tim lên tiếng thật thà
lý trí là thứ phù hoa
nào sánh được nhịp tình rung động
Mở cử lòng đón ngọn gió nồng
sao em lại thả rèm nhớ mong
người ở ngoài song nào phải bướm ong
tìm hoa hút mật phụ lòng tri âm
Lỡ làng thêm nữa lỡ làng
trái tình chín dở trên cành thiên thai
một mai người nát hình hài
tim buồn ở lại vắn dài thở than
Em hỡi em! sao phải ngại ngần
khi lý trí không chữa được lành vết thương
lời yêu đương tỏ tường
em đi cho trọn con đường thế nhân
Cuộc đời dâu bể mấy lần
khổ đau mấy lượt cũng ngần ấy thôi!
một lẩn đau khổ hạnh phúc sẽ nhân đôi
ông trời nào có bạc vôi người hiền
75-TRĂM NĂM TẠC MỘT TƯỢNG ĐÀI
Ai gieo nụ hôn vào hạt sương vừa giật mình tỉnh giấc
Ai buông tiếng thở dài trong tiếng dế gọi yêu
Ai thổi cong sợi lông măng trên da thịt thơm lừng
Ai ướp nồng nàn cho dòng nhựa đơm hoa kết trái
Ai dệt hoài mộng mị đan sợi tơ vàng trao mùa thu nỗi nhớ
Ai kéo khuôn trăng mở cửa cội nguồn hạnh phúc hợp tan
Ngày
đêm
xuân
hạ
thu
đông
câu thơ ta đứng non cao vọng tình
đợi người về rót khát khao
đắm say bồng bế đời vào chân mây
Trăm năm tạc một tượng đài
linh hồn viên mãn hình hài thế nhân...
Mùa xuân chưa kịp nở hoa
Lời gian dối đã lân la khắp cành
Ta đành cứ phải lanh quanh
Nhìn con bướm hút sạch sành sanh nhựa đời
Ve sầu dưới đất vừa trồi
Lời gian dối đã chiếm chỗ ngồi trên cây
Hạ về như thể kéo mây
Đôi con mắt ngó đó đây mịt mờ
Gió thu chưa thổi dại khờ
Lời gian dối đã đứng chờ lá rơi
Bước chân nguồn cội chơi vơi
Câu thơ rời rã ta mời mọc ta
Lạnh chưa kịp đến la cà
Lời gian dối đã đầy nhà trêu ngươi
Mùa đông nắng dỗi hơi người
Cô đơn sấp ngửa cuộc chơi bốn mùa
18 như hoa chớm nở
30 hương sắc mặn mà
50 lặng lẽ phôi pha
thân tâm về cội đời còn yêu thương
Người có tuổi tình nào có tuổi
sống đi em cho trọn vẹn luân hồi
vô thường nào đâu lầm lỗi
một đời hoa một đời ta
Nồng nàn kia đừng để phôi pha
yêu đi em mặc chúa trời phán tội
thiên đường đây ta cũng đã đến rồi...
Vầng trăng vỡ
bên em đầy
bên ta khuyết
bóng đành biền biệt xa
Ngôi nhà còn lại những hồn ma
vào ra tịch mịch
họ cũng như ta
nào uống được chén canh Mạnh bà
để như chiếc lá
lìa cành yêu thương
Vầng trăng thôi đã soi đường
dặm trường nỗi nhớ vô thường đơn côi
đường trần ấm ớ ngược xuôi
thiên đàng địa ngục còn nuôi dưỡng tình
80-ĐÊM NGUYỆT TẬN
Vầng trăng thổ huyết
đêm mê sảng
bóng ly thân nhuộm đỏ cung Hàn
hồn thất tán ánh dương quang
cô quạnh
bến đời ta bàng bạc tro tàn
Đêm nguyệt tận
phố phơi sương trắng
bếp chân quê hoang vắng não nề
tình cháy cạn câu thề chửa chín
để em về nhóm lửa đam mê
81-CON PHỐ YÊN BÌNH
Chiều đi bỏ lại hạt mưa
lâm râm nỗi nhớ còn chưa định hình
dường như phố vẫn yên bình
lên đèn khoe bóng dáng mình dửng dưng
Đôi chân lạc bước ngập ngừng
con đường lạ lẫm bổng chừng như quen
lào xào sỏi đá bon chen
đêm buông hờ hững bên rèm nhà ai
Vô tình sợi tóc gió bay
đậu vào mòn mỏi đôi vai gánh tình
sáng bừng con phố rẻ khinh
người dưng ôm ấp mỗi mình người dưng
82-NHỚ !
Quên khó quá quá nên đành chọn nhớ
để đợi chờ còn chút ngây thơ
để giấc mơ còn lẳng lơ màu lá
để trái tim còn dậm vá bến hoang tình
Ta thức giấc bởi đêm kiên định
bước qua ngày với sợi nắng đắm say
phảng phất mùi hương bậu lại trên vai
đủ cho chạng vạng hây hây giấc nồng
Nhớ lấp đầy chỗ mênh mông
cô phòng thôi lạnh mùa không còn buồn...
Chiều đi bỏ lại hạt mưa
lâm râm nỗi nhớ còn chưa định hình
dường như phố vẫn yên bình
lên đèn khoe bóng dáng mình dửng dưng
Đôi chân lạc bước ngập ngừng
con đường lạ lẫm bổng chừng như quen
lào xào sỏi đá bon chen
đêm buông hờ hững bên rèm nhà ai
Vô tình sợi tóc gió bay
đậu vào mòn mỏi đôi vai gánh tình
sáng bừng con phố rẻ khinh
người dưng ôm ấp mỗi mình người dưng
84-ĐÊM NGUYỆT TẬN
Vầng trăng thổ huyết
đêm mê sảng
bóng ly thân nhuộm đỏ cung Hàn
hồn thất tán ánh dương quang
cô quạnh
bến đời ta bàng bạc tro tàn
Đêm nguyệt tận
phố phơi sương trắng
bếp chân quê hoang vắng não nề
tình cháy cạn câu thề chửa chín
để em về nhóm lửa đam mê
Ở bên ngoài cánh cửa
Là gì em biết không ?
Là nỗi buồn vô vọng
Cánh đồng thu mênh mông
Ở phía sau cánh cửa
Là gì em biết không?
Là mầm xanh mơ mộng
Sự sống mỗi dòng sông
Ở sâu tận góc phòng
Là gì em biết không ?
Là cô đơn mỏi mòn
Giọt máu buồn nước non
Ở trên bầu trời rộng
Là gì em biết không ?
Là tự do hí lộng
Khát vọng chết từ trong...
Làm người nơi cõi tạm
đam mê gánh ê hề
muộn phiền sinh giọt lệ
nên dòng đời dâu bể
Vai mang vác nặng nề
nhân quả dài lê thê
luân hồi xa kinh kệ
không không sắc sắc không không
Nợ em đã trả xong
thong dong trên cánh đồng
ta mở cửa sự sống
cõi niết bàn mênh mông
87-CHIẾC LÁ EM
Em úp lên tôi bầu trời nhật nguyệt
trái tim chìm lạc mất thời gian
mùa chỉ còn mỗi chiếc lá vàng
khi khép khi mở khi khẽ khàng bay
Ngày mê mải nghe chim cu gáy
tay nâng mặt trời nắng hóa say
đêm liêu trai nghe cú gọi hồn
môi ngậm vầng trăng qua cầu sinh tử
Đời khô cạn nước non ứ hự
luyến ái tình vãn khứ nhân gian
chiếc lá em dẫn lối địa đàng
che đầu quân tử ngàn năm luân hồi
88-PHỐ VÀ QUÊ
Phố từng ngày nuốt nhai nhân tính
Quê trở nên vắng tiếng thật thà
nắng chẳng còn rán rám màu da
bởi em che mặt nạ lụa là
Trên vòm cây tơi tả
gió buông lời vật vả lá xanh
khí văn minh cày xới trong lành
trinh nguyên còn có làm em thẹn thùng
Ta giờ nửa quê nửa phố
biết tỏ tình sao cho mưa thuận gió hòa
trái tim đi đâu để đồng bạc quá
đất vắng màu hoa ưng ửng má hồng
Phố phơi tồng ngồng ba người bảy ngợm
lênh đênh kệch cỡm quê ốm yên bình
em mê chinh chiến nhục vinh
ngây thơ đâu nữa để khinh sang giàu
89-TÌNH NƠI PHỐ CỔ
Mùa Thu trải lá tìm chồng
phố đời lạc lỏng người mong
gió trong phòng lạnh cóng
ngoài song co rúc nửa vầng trăng
Đêm trắng gối chăn
bóng tình lỏng bỏng
em không về trong giấc mộng
hồn nào có lá sưởi Đông
Trên cành rêu phong
kén Bướm nở sầu
con sâu đơn độc
đục mầm khát khao
Mùa Thu cởi áo ngọt ngào
lá bay qua cầu duyên nợ chưa trao
người còn phụ nhau trong giấc mộng
tình nơi phố cổ lẽ nào đớn đau...
90-ĐÊM TỰ TRẦM
Đêm tự trầm giấc mộng
tôi ru gió ngủ giữa đồng cỏ xanh
tôi đỡ vầng trăng đặt lên gành
dỗ mùa thu rớt lá vàng mỏng manh
Tôi yên lành vùi trong cùng tận
bốc lớp sầu bao bọc xác thân
linh hồn tôi còn lại trắng ngần
gửi cho em nguyên thần tính ái
Tôi cướp mặt trời đốt tàn phai
đắp trái tim bằng tàn tro hình bóng
và tôi tự trầm vào giấc mộng
giữ tình em nóng bỏng chốn cô phòng
Tay chạm vào ngọn sóng
lòng vương vấn dòng sông
long đong con thuyền mộng
neo đậu bến tình không?
Dòng sông thôi ra biển rộng
phận duyên có bắc cầu vồng
con nước lớn ròng hy vọng
vầng trăng thiếu phụ hoài mong
Chạm tay vào ngọn sóng
sao đo được đáy lòng
long đong con thuyền mộng
bến không chồng ai trông?
92-CÚC HỌA MI
Nửa đêm thức giấc
mộng chưa kịp tàn
trên bàn
Họa mi trắng
đã vàng nỗi nhớ hôm qua
Ngoài sân trăng sáng
bản ngã đổ tràn
chút tình lưu lạc
ta về với ta
Thương nghe từng tiếng lá
gọi dòng đời phôi pha
Cúc Họa Mi rệu rã
một bóng hình trôi xa
Chiều mưa
rớt hạt rối bời
tình nơi môi cũ nhớ lời gió không?
Lá già sũng ướt nhớ mong
Lòng trông thu tới
bến sông hẹn hò
Con đò nằm đợi ai cho
Vầng trăng thả sóng vàng no giọt mềm
Bờ thương nồng vị trầu têm
Đêm thôi thổn thức bên thềm liêu xiêu
95-MÙA THU TÁI SINH
Đêm nằm đạp vỡ giấc mơ
Từng niềm tin rụng xuống bờ Vọng xuyên
Cầu Nại hà không người đưa tiễn
Chén canh Mạnh bà miên viễn xóa tên
Đời không ác không thiện
Linh hồn về theo tiếng chuông chùa
Con vua cứ thế làm vua
Em có bán mùa thu : tôi xin mua!
Gió mây nào có tranh đua
Đại ngàn trải lá tôi đùa cợt trăng
Vớt lên một dãi thu vàng
Sông thôi soi bóng lỡ làng duyên ai
Giấc mơ hội tụ hình hài
Lá bay về cội chuốc say ái tình
Em có bán mùa thu tái sinh
Tôi mua nhuộm lại tàn phai luân hồi
96-ĐÂU CÒN ...
Đâu còn nồng nàn để rơi nước mắt
đâu còn nỗi buồn để cười trước nhân gian
đâu còn cuộc tình để chia tay thù hận
đâu còn em để về với địa đàng
Mùa Thu theo lá thang lang
mặc cho cơn gió đa mang bế bồng
cô đơn rớt xuống dòng sông
muối con sóng vỗ bờ mong tật nguyền
Đâu còn thật thà để chứa niềm riêng
đâu còn lọc lừa để chấp phụ phàng
đâu còn xanh để nhuộm lá vàng
đâu còn hương để thơm đến phai tàn
Mùa thu theo gió ngỡ ngàng
vác mang chiếc lá thanh tân lạc loài
bay cao xuống thấp mệt nhoài
vướng trên ghềnh đá cọc còi yêu thương
Đâu còn con đường để nhặt vấn vương
đâu còn nấm mộ để chôn tư tương
đâu còn mùi hương để khuấy động vô thường
đâu còn em để dập vùi cơn say
Tôi đâu còn...đâu còn mùa Thu
để nghe tiếng lá hát ru ...đời mình
Chừng như ta đã tìm ra
nửa đời còn lại nơi dòng châu sa
Em là người đàn bà biển cả
ôm trọn đời sông mấy kiếp người (*)
Ta hạnh phúc trong miền cô độc
nhìn nụ cười em gói mênh mông
đêm gọi mộng cho lòng dâng sóng
vỗ yêu thương giấc ngủ no tròn
Ta đặt nỗi buồn lên độ lượng
mắt em xanh màu lá cung Hằng
chiếc lá trường sanh sinh tình vô tận
mong cầu vừa cạn ta chết bình an
Em là người đàn bà biển cả
ôm trọn đời sông mấy kiếp người
ta nghe tiếng đất trời vẫy gọi
nửa đời còn lại biết nơi chốn về.
*Thơ Tố Hữu
Treo lên đầu ngọn sóng
Những ước mơ thơ ngây
Bỏ vào cát hình hài
Những hoài thai ảo mộng
Thả vào trời gió lộng
Hương tóc thuở dậy thì
Gieo lên đá khắc ghi
Bóng thời gian vương vất
Chất lên anh tất tần tật
Những nỗi buồn em mang
Và mùa thu thêm vàng
Trong lòng biển thênh thang
Em về lại dối gian
Trắng trong thời con gái
Sải bước chân thật dài
Thương con đường tình ái
Dòng đời thôi ái ngại
Những nụ hôn đắm say...
Đâu còn nồng nàn để rơi nước mắt
đâu còn nỗi buồn để cười trước nhân gian
đâu còn cuộc tình để chia tay thù hận
đâu còn em để về với địa đàng
Mùa Thu theo lá thang lang
mặc cho cơn gió đa mang bế bồng
cô đơn rớt xuống dòng sông
muối con sóng vỗ bờ mong tật nguyền
Đâu còn thật thà để chứa niềm riêng
đâu còn lọc lừa để chấp phụ phàng
đâu còn xanh để nhuộm lá vàng
đâu còn hương để thơm đến phai tàn
Mùa thu theo gió ngỡ ngàng
vác mang chiếc lá thanh tân lạc loài
bay cao xuống thấp mệt nhoài
vướng trên ghềnh đá cọc còi yêu thương
Đâu còn con đường để nhặt vấn vương
đâu còn nấm mộ để chôn tư tương
đâu còn mùi hương để khuấy động vô thường
đâu còn em để dập vùi cơn say
Tôi đâu còn...đâu còn mùa Thu
để nghe tiếng lá hát ru ...đời mình
100-NGƯỜI ĐÀN BÀ BIỂN CẢ
Chừng như ta đã tìm ra
nửa đời còn lại nơi dòng châu sa
Em là người đàn bà biển cả
ôm trọn đời sông mấy kiếp người (*)
Ta hạnh phúc trong miền cô độc
nhìn nụ cười em gói mênh mông
đêm gọi mộng cho lòng dâng sóng
vỗ yêu thương giấc ngủ no tròn
Ta đặt nỗi buồn lên độ lượng
mắt em xanh màu lá cung Hằng
chiếc lá trường sanh sinh tình vô tận
mong cầu vừa cạn ta chết bình an
Em là người đàn bà biển cả
ôm trọn đời sông mấy kiếp người
ta nghe tiếng đất trời vẫy gọi
nửa đời còn lại biết nơi chốn về.
*Thơ Tố Hữu
tập thơ hay
Trả lờiXóa