DẠI KHỜ.
Bước em chân thả nhẹ. Trên bãi biển- Sợ đau cát mềm. Con sóng duyềnh lấp liếm. Có xóa được dấu chân!.. Gió nào tha tóc rối. Thổi bay cả tàn phai. Ta cũng đâu còn trẻ. Để đa đoan vực sầu... Dáng mảnh mai rung nhẹ. Ngược hướng gió mà đi. Cả đời luôn khờ dại. Tiếc chi những u hoài!.. Thả đi theo gió dại khờ. Thả đi hết những ngu ngơ đời thường. Thả đi, thả những truân chuyên.. Để mong thấy được bình yên cho mình!...DỪNG NHÉ
ANH.
Em mệt rồi!
Chỉ muốn dừng lại thôi.
Không gắng gượng
Mối duyên này thêm nữa.
Những sai lầm cũng xin dần được sửa.
Dừng lại thôi
Khi chưa muộn
Nhé anh!
Hạnh phúc kiếp này hai ta cùng bỏ lỡ.
Nên đành thôi
Đừng cố níu bờ môi.
Vì như thế trái tim sẽ đau lắm đấy.
Chữ duyên này đành lỗi nhịp
Nhé anh!
Có lẽ kiếp này mình chẳng đủ nợ nhau.
Nên xa cách lại mỗi người một nẻo.
...
Truân chuyên đó mình thôi không vương nữa.
Ta sẽ buông cho xa lạ kiếp này.
Nếu mai này
Còn có thể gặp nhau.
Là còn nợ.
Ta hãy tìm cho mình cách trả.
Hãy biết yêu thương
Biết cùng nhau gìn giữ.
Biết đắp vun bằng khao khát ngày xa..
Ừ.
Hẹn là thế.
Nhé người dưng có nợ!..
ĐÔNG PHONG!..
Em nghe gió đông về!..
Khua lá cành xào xạc.
Thổi lên bao bụi nước.
Dệt màn mưa bay bay.
Anh có nghe mùa đông.
Trời trĩu buồn giăng mắc.
Ào ạt mưa tuôn rơi.
Ướt tình em đắm đuối.
Anh có nghe mình không!..
Trái tim gầy không nói.
Thổn thức bao nỗi niềm.
Nghẹn lòng mình khắc khoải!..
Mưa mùa đông rất lạnh
Vương vương trên mi ai
Hạt đọng lại trên môi
Long lanh hoài nhung nhớ!..
CHỜ NGƯỜI.
Mưa mùa đông lạnh lẽo
Thấm ướt đôi vai gầy
Rắc thêm ngàn hạt ngọc
Phủ đầy mái tóc phai!..
Môi ngoan lạnh tím rồi
Vẫn chờ người khắc khoải
Con đường thêm diệu vợi
Xa tắp cả ánh nhìn.
Cửa khép hờ chẳng đóng
Sợ người về quá khuya
Ngại ngùng không gọi cửa
Nên để vậy chờ nghen!..
CHỜ NGƯỜI.
Mưa mùa đông lạnh lẽo
Thấm ướt đôi vai gầy
Rắc thêm ngàn hạt ngọc
Phủ đầy mái tóc phai!..
Môi ngoan lạnh tím rồi
Vẫn chờ người khắc khoải
Con đường thêm diệu vợi
Xa tắp cả ánh nhìn.
Cửa khép hờ chẳng đóng
Sợ người về quá khuya
Ngại ngùng không gọi cửa
Nên để vậy chờ nghen!..
CHỜ NGƯỜI.
Mưa mùa đông lạnh lẽo
Thấm ướt đôi vai gầy
Rắc thêm ngàn hạt ngọc
Phủ đầy mái tóc phai!..
Môi ngoan lạnh tím rồi
Vẫn chờ người khắc khoải
Con đường thêm diệu vợi
Xa tắp cả ánh nhìn.
Cửa khép hờ chẳng đóng
Sợ người về quá khuya
Ngại ngùng không gọi cửa
Nên để vậy chờ nghen!..
Hanh hao ngày
Nắng thắt thẻo trên vai
Từng sợi nắng
Lục tung tóc rối
Em chỉ cười
Bỏ đi không nói
Nắng ngỡ ngàng
Đuổi bóng níu bờ vai
Nghiêng nghiêng ghé má giỡn cười
Lén hôn lên giọt mồ hôi chảy dài...
Đùa mãi thế
Giỡn hoài được thế..
Nắng trườn dài
Đỡ bóng liêu xiêu!..
Enter
Đan
Nắng lăn trên lá trên hoa
Mắt lăn theo hút gió xa vẫy chào
Mình lăn qua những nghẹn ngào
Va rồi cười nhẹ.
Chào người đã quen.
...
Gió hờn tung tẩy nhẩy xa
Mây hờn mây cũng la đà trên cao
...
Em hờn không!
Sao nói cười rôm rả..
Hay thả hồn trôi
Chỉ nhặt lại tiếng cười!..
...
Ừ thôi thì thôi chỉ còn cười.
Dễ chịu cho người
Cho cả mình ên..
Hihiii hoa nắng cười tươi hoa trốn nắng
Ai bảo nắng cười
Hoa trong héo ngoài tươi!...
Bến sông quê!
Qua đó đi.
Một cây cầu mong manh chở bao vui buồn duyềnh và cạn...
Một bờ tre xào xạc lúc ban trưa.
Trong veo nắng.
Lặng.
Nghe được cả cả tiếng con chim sâu lách chách.
Duyềnh loang...
Nước lũ cuồn cuộn đổ về.
Cuốn phăng cây cầu mong manh ấy...
Đục ngầu phù sa.
Đục luôn nước mắt mẹ già...
Ngày nối ngày qua sông đi chợ!
Chòng chành con nước.
Chiếc thuyền nan làm cầu nối chênh vênh...
Qua đó đi!
Một cánh đồng xanh mượt mà hương lúa...
Cò trắng bay thẳng cánh chiều tà!
Và tiếng cười em giòn tan trong gió thoảng.
Chẳng nét u buồn vương trong mắt trẻ thơ...
Qua đó thôi!
Có ngôi nhà đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười...
Của những đêm trăng hay mập mờ tối sáng...
Đong đầy thương yêu!
Một ngôi nhà ăm ắp những tươi vui...
Của những người bạn Thày uống trà và rít thuốc lào sòng sọc.
Mùi cay nồng cơm rượu của Bu...
Những đám bạn con nô giỡn quên mệt ngày thường...
Cứ cồn cào như thác đổ!
Tất cả!
Tất cả!
Tất cả ở bên kia cây cầu nhỏ ấy!
Quê hương gọi thiết tha!..
Về đi con!
Về đi bạn và tôi!!!
Hoa
Và Nắng
MÀ CHỈ
NẮNG THÔI MÀ!
Nắng bên em
Nắng lăn lấp lóa
Nhẩy nhót trên vai
Nghiêng ngiêng ngó mắt cười
Tự nhiên gió
Ùa về bay tóc rối
Nắng lẻn vào
Đu nhẩy với tóc phai!..
Tung tăng nắng
Đùa vui như trẻ nhỏ
Lặng mà nghe!
Gió và nắng đang cười!..
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN.
Đôi mắt thẫn thờ lơ đãng cuối trời xa.
Ánh mắt vô hồn dõi vào sâu thẳm...
Ai hiểu được không sau bờ mi khô xác
Giọt lệ sầu chảy ngược vào tim.
Đã bao lâu rồi nàng không thể khóc...
Giọt ngắn giọt dài trên gò má xanh xao?...
Khô khốc hàng mi
Khô cả ánh nhìn nhói buốt
Suốt dọc dài đời thiếu phụ đắng cay
Hờn lẫy chi với một người con gái
Để ôm sầu chất chứa bật trào dâng
Người đàn bà với ánh mắt vô hồn uất nghẹn
Chênh vênh một mình vết cứa sâu hơn
Thả mặc lòng cho dập vùi nhân thế
Để được khóc cười trong bộ dạng người điên...
Chát đắng lòng mình khi đêm về co thắt
Đối diện với chính mình nàng không thể khóc.
Đau đớn tận cùng đôi mắt ráo hoảnh khô
Nước mắt đã khô hóa thân thành muối
Chà mạnh thêm vào vết thương mãi không lành...
Người đàn bà điên vẫn hiện diện trên đời
Vẫn khóc vẫn cười che giấu niềm đau
Vẫn tỉnh vẫn mơ khóc cười theo nhân thế
Vẫn dõi nhìn theo hạnh phúc của người...
Em!
Hiện thân của người đàn bà điên còm cõi.
Khô khát ánh nhìn.
Héo hắt bờ môi.
Người đàn bà trong tôi đầy hờn giận .
Nàng ko thể trách ai bởi cuộc đời giả trá.
Chỉ đem mình ra sỉ vả...
Lấp liếm nỗi đau bằng khờ dại người điên.
Giấu chặt niềm thương trong đôi mắt vô hồn uất nghẹn.
Người đàn bà điên đau đớn vết thương lòng.
Chẳng thể làm gì.
Nàng xé toạc mình trong bóng đêm vỡ nát.
Ngây dại khóc cười chua chát thế nhân...
Đối diện chính mình.
Nàng ko còn nước mắt
Trái tim se thắt .
Choàng tay.
Tự ôm chặt vai gầy !...
CỐ HƯƠNG !
Ta trở về bên làng quê yên ả.
Với cánh cò lả lướt triền đê
Với cây đa giếng nước sân đình
Với tiếng cười trẻ thơ vang ngõ xóm.!
Với trở trăn xóm làng hoang vắng.
Chỉ thấp thoáng bóng người già và những đứa trẻ thơ..
Chỉ thấy đám thanh niên dật dờ say thuốc phiện.
Chỉ thấy hoang tàn nhà nhà chốt cửa âm u !
Cố hương!
Đâu rồi đám thanh niên cười vang ngõ xóm ?
Đâu rồi tiếng râm ran cười nói sớm hôm..?
Đâu rồi tiếng chích chòe vang đầu vườn cuối bãi...
Cố hương !
Xa mãi những vui đùa...
Trả lại cho chúng tôi làng quê yên ả ấy!
Trả lại sự thanh bình êm ấm đoàn viên!
...
Đổi thay ư !..
47 năm thống nhất !
Nhận lại điêu tàn với rách nát phẩm nhân..
Có giàu sang nhưng chua chát thế nhân.
Sự vô cảm lên ngôi và đời thì gian trá..
Để giàu sang họ đổi đi tất cả.
Hết thảy chân thành và tri kỷ thủa xưa..
...
Tiếc !
Cố hương !
Cố nhân !
Mòn đau nhân thế.
Nước mắt chạy vòng đừng như thế được không ?!
Đừng bán rẻ linh hồn bởi phù phiếm xa hoa.
Đừng để lạc lương tri trong vũng bùn tiền bạc.
Đừng điên khùng như tôi viết vội những trở trăn.
Những khắc khoải của xã hội kia cứ vương chi thêm bực.
Để cơn khìn hậm hực thoát thai..
Enter
Đan
BẤT CHỢT.
Heo may về qua ngõ
Một chút mưa bụi bay
Có nhòe dấu chân người
Vừa bước qua vội vã..
Lá chưa chín nên lắc lư rệu rã
Gió cứ lay đâu biết lá còn xanh
Cây rên xiết níu cành ôm giữ
Chút mong manh trong khoảnh khắc vô tình..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét