Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

CHẠM PHẢI NGƯỜI DƯNG ( 100 BÀI)

 


 

 







1

2-MƯA BONG BÓNG

Trời mưa bong bóng
dỗi hờn thấm ướt áo cong
mây đưa tóc gió qua sông
khiến tôi gánh nắng đứng hong phận người

Xương mai mình hạc em phơi
con đò buông mái chèo rơi rớt hình
sóng xô bóng ngã yên bình
đôi quang gánh đổ cuộc tình nắng mưa

Trời mưa bong bóng vỡ trưa
mà sao tóc gió còn chưa thôi buồn







4-CHỈ VÌ EM LÀ TRI KỶ





Chỉ vì em là tri kỷ

nên khi em nói lời chia tay

ta đành ngậm đắng nuốt cay

ra đi không lần trở lại



Ta biết tình ta còn ở mãi

nơi trái tim nóng bỏng tuôn trào

con sóng khát khao cần về hồ rộng

nhưng ta mãi là ngọn gió hoang vu



Đã bao mùa thu sóng ru bờ ngủ

em yên bình trong giấc mộng yêu thương

ta vẫn đoạn trường trên con đường vô lối

thổi lá bay muôn ngã tàn phai
















8-









12-MẮT HÈ





Đôi mắt hè ngây ngây

nhìn phố xá lây lây

má em hồng hây hây

tóc mây hở trật trầy



Gió vun lồng ngực đầy

bầy ve ve vẻ gáy

đường bày gót chân dài

lưng cong ong óng bay



Ta mài mại đôi tay

bờ môi hoang ngai ngái

chín trên cành đôi trái

dòng nhựa đời say say





13-





14-









18-THẢ ÁO ĐƯỜNG XA...





Đâu còn mùa đông để sầu làm giá

Mây trắng thương đời rám nắng màu da

Giọt mồ hôi rơi tan chiều oi ả

Đêm gọi mưa vào thụ phấn tình hoa



Cánh đồng phong phanh màu xanh lá mạ

Nắng hạ ửng hồng đôi má em qua

Cơn mưa kết trái đất còn hơi hả

Hoa bướm say lòng thả áo đường xa...










21-



22-TƯỞNG THƯỞNG CÔ ĐƠN





Đêm

tịch mịch

thành phố trong đại dịch

vang tiếng loài Dế chịch

mùa vẫn sinh sôi trên gương mặt người mệt mỏi

nụ hôn gánh tội

thảm họa diệt vong



Tình yêu trốn vào giấc mộng

cách ly ái vợ dục chồng

sinh tồn phập phồng

như những cánh hoa trôi trên dòng sông đục ngầu hy vọng



Vầng trăng ảo tưởng

mời chào yêu thương

ta ngồi tưởng thưởng

hạnh phúc của kẻ cô đơn



Trời đất dỗi hờn

loài người hung tợn

cái chết cong cớn

trên những môi hôn...





23-KHÚC VE SẦU





Mười tám năm trong lòng đất lạnh

sống nương nhờ vào rễ cỏ cây

trời cho lột xác

dâng tình lên mây

Ăn nắng uống sương gửi lòng cho gió

chín mươi ngày lan tỏa hợp tan

cất vang tiếng hát trải nắng tràn

gọi mùa lá rụng cánh vàng chôn thân



Khúc ve sầu trầm mặc cao sang

lấy đâu tri kỷ cung đàn thế nhân

bạc vôi đầu núi nhu nhú trăng

sương hanh hanh giọt bóng thầm khóc ai ?





24-




25-




24-



25-ĐÊM RỖNG



Màn đêm buông trống rỗng

ta có gì nhớ mong

buồn đâu còn lắng đọng

nên thời gian lông bông



Hồn không có giấc mộng

giường đơn rộng mênh mông

câu thơ rơi lóng ngóng

tồng ngồng bên bờ cong



Dòng sông lặng im sóng

đá khô mòn rêu phong

Này em. Thiếu phụ không chồng

có ngồi nóng bỏng trông?



Chữ rơi tình tự thả rông

câu thơ trống rỗng hồn không về chầu

đâu còn tháng bảy giọt ngâu

nghe mưa thút thít ươm sầu yêu thương





26-





27-



28-MƯA...





Mưa...

nối mưa

dầm dề ngõ ngách

chiếu chăn lạnh

ẩm ương buồn

mưa...

Ngày đi chênh vênh

đêm đến nặng nề

đôi bàn tay vụng về

uốn gãy giấc mơ

rơi

ê chề nỗi nhớ

tình không tên



Mưa nổi nênh

gió ngông nghênh đập cửa

mở toang ký ức

xé tọat miền thương

găm

vào tim

cơn đau bất thường



Mưa...

nối mưa

cội rễ vừa

ngập úng

cái chết hiện sinh

chợt tỉnh

trên nấm mồ bình minh





29-


3




31-MÓN ĐAU THƯƠNG





Thời trai trẻ quá nhiều hoài bão

bây giờ tóc bạc áo não xác xao

tay run chân mỏi nhốn nhào

trời cao mây thấp ra vào tịch liêu



Hứng trăng đón gió rung Nêu

vắt tim nhỏ giọt máu Kiều khát khao

lá đời nhuốm lửa ta xào

món đau thương đủ vị ngọt ngào thương đau



Độc ẩm nhậu tình có ai chịu thấu

nên ta tìm tri kỷ cụng môi trao

say sưa với ngàn sao ngổ ngáo

đánh tráo thị phi Bắc Đẩu Nam Tào



Quên thế sự lắm điều đĩ thõa

món đau thương cạn tỏ thương đau





32-LOÀI NGƯỜI TUYỆT CHỦNG





Phật độ chúng sanh

chỉ riêng loài người giác ngộ

nhập niết bàn



Trái đất tràn ngập màu xanh

chim kêu vượn hú cọp gầm

bầy nai hiền lành gặm cỏ

thỏ con nhảy nhót dưới trăng

Ta- thằng người ngổ ngáo

không vác nổi thuyết luân hồi

tồn tại cút côi

đi tìm giống nòi



Trái đất trở thành vườn địa đàng

ta bỗng hóa Adam

khát thèm nhìn lũ khỉ tình tự

đẻ cái sinh con

chừng như tình yêu vẫn còn hiện hữu

cho vạn vật sinh sôi

chỉ riêng loài người tuyệt chủng.



Phật từ bỏ chúng sanh

loài người hung tàn

chiến tranh chém giết

hạt nhân hủy diệt

Trái đất chết tiệt

sa mạc nhiễm trùng

địa ngục nổ tung

linh hồn vất vưởng

Ta- thằng người thiện lương

sống như loài gián

mộ đạo từ bi

tồn tại cút côi

đi tìm giống nòi

khát thèm nhìn lũ gián sinh sôi



Chừng như tình yêu hiện hữu

trái đất phục hồi

tràn ngập giống loài

chỉ riêng loài người tuyệt chủng





33-







34-HÈ EM...



Gió nghịch eo thon

nắng đùa tóc rối

con ong thả vòi

cánh bướm lả lơi



Hè vừa chín bói

tiếng ve nóng hổi

phượng đỏ bồi hồi

em cười tươi rói



Đêm mưa rửa tội

thành phố rạng ngời

có chi là vội

sám hối tình côi



Ta ngồi thả trôi

trái tim lạc lối

lá cỏ sinh sôi

hoa nở trên môi



Có chi là vội

mắt lửa hè em...





35-




36-NỬA BUỒN RUN RẨY

( viết cho áng mây bay)



Bàn tay nhỏ nhắn xinh gầy

chạm vào ta nửa buồn run rẩy

sợi vô hình em nào có thấy

cột ta vào nỗi nhớ làn hương



Cánh đồng thân thương bầy cò quần ổ

gió phơi mình trên sóng nước nhẹ tênh

quên bộn bề rủi may khập khiễng

khép ngày hoang ta mở cửa chiều mơ



Xinh gầy nhỏ nhắn bàn tay

nửa buồn run rẩy tựa vai em về...





37-NGỌN GIÓ VĂN MINH





Thi nhân ví đàn bà là biển cả

không có gió biển tĩnh lặng bao dung

ôm mọi con sông vào lòng cung phụng

hóa ngọt dòng đời chuyển hóa cát hung



Một thoáng gió thôi biển thêm thú vị

đưa sóng thầm thì vỗ bờ đá vô tri

đưa con thuyền lạc neo tình ngơi nghỉ

biển và thuyền tri kỷ nhân duyên



Chỉ chút đảo điên gió cuồng biển động

trời đất khóc ròng sóng giết con sông

bờ tan bến nát đá chênh chông

thuyền chôn đáy hận lòng đau đớn lòng



Ta xin em đừng vì ngọn gió

mà trào dâng cơn giận bạc tình

ta chỉ là thuyền lưu bến nhân sinh

neo yên bình vào lòng biển mặn



Ngọn gió văn minh ta nào có đặng

nên em hãy là biển lặng hoang sơ

như cái thuở biển là nguồn sinh nở

sự sống lên bờ trái đất tươi xanh





38-




39-EM VỀ TỰA LẠI BỜ VAI



Đêm bức bối

bầu trời co giựt

tia chớp chẻ đôi

rạch ròi mê- tỉnh

ta giật mình nuốt trọn thinh âm



Bao nhiêu năm lặng thầm cô phận

bỗng lại thèm vó ngựa tang bồng

mưa rền rã tự do vẫy gọi

tình yêu chôn giấu xé mộ an bình



Một thuở ngang tàng thảo nguyên bát ngát

mênh mông gió lộng thả sức bay

cánh đồng cúc dại hoa bướm say

ngày tàn rực rỡ bọc thây da trời



Dương cung ta bắn nát mặt trời giả dối

trả lại muôn loài ánh sáng sinh sôi

sự thật ngập tràn thảo nguyên hôn phối

vầng trăng nở tròn vẽ đẹp hằng nga



Mưa rạo rực hất tung cánh cửa

em hiện thân về tựa lại bờ vai...





40-GIỌT GIAI NHÂN



Em xa lắc xa lơ

sao khiến ta say đến dại khờ

ngây thơ chén rượu tình hờ

nghiêng trăng ta rót giấc mơ địa đàng



Cạn cùng với giọt giai nhân

xác thân tan rả từ gần đến xa

nợ duyên gom lại một nhà

chung môi nuốt cả thiên hà phồn sinh





41-




42-







44-



45-


46-VƯỜN ĐÀO





Ta giờ lạc giữa vườn đào

có hai quả chín ngọt ngào tỏa hương

có con chim nhỏ nhiễu nhương

vào ra bí ẩn mười phương vô thường

rối chân lãng tử dặm trường

tìm đâu ra lối thiên đường ngụ cư



Ta giờ lạc đến cõi hư

có con chim nhỏ lắc lư mời vào

vườn đào mở lối khát khao

có hai quả chín ngọt ngào tỏa hương

thiên đường một chốn du dương

dấn thân mê mụ chín thương mười chờ



Ta giờ về với bơ vơ

có con chim nhỏ dại khờ trên cây

vườn đào nào có nơi đây

mà hương quả chín vẫn đầy quanh ta





47-UỐNG ĐI EM...



Uống đi em

uống cạn tương lai

đừng để đêm dài đầy đắng cay

uống cho ngày dậy men tình ái

uống cho hiện tại này có đắm say



Uống đi em

uống trọn tàn phai

đừng để thu về gió cuốn bay

uống cho chiếc lá vàng tự tại

uống cho thơm hương cỏ dại u hoài



Uống đi em

uống cho đời thôi oan trái

đừng để hao gầy run rẩy đôi tay

uống cho trăng say treo vẹn hình hài

uống cho bờ vai tựa lại bờ vai



Uống đi em

uống cho môi già nhân ngãi

uống cho tình thơ dại đón ban mai...





48-ĐÊM GỐI MỘNG HOÀI THAI





Trời dồn dập thiên tai

báo hiệu cuộc đổi thay

hồn quê lên tiếng thở dài

đất nước một thể đắng cay



Đạo đủ đầy nhân ái

đời vẫn chia đúng sai

độc tài định phải trái

giấc mơ mù tương lai



Người vươn mầm vô lại

lầm than vung vãi đầy

ta theo dòng si dại

đêm gối mộng hoài thai









50-MƯA THÁNG 5





Mưa đục ngầu

phố

đội khăn

Người bước qua

ta

vỡ

tan

vội vàng

*

Tháng 5

trái chín

thơm cành

Mưa

gieo

hạt nhớ

muộn màng

bể dâu

*

Vẽ chi màu trắng

nặng sầu

Con sâu

ăn trái

còn đâu

tình về

*

Mưa

lê thê

phố

vụng về

Từng bong bóng

chở

câu thề

đi hoang





51-GIÓ NÚI





Tây ninh gió núi rất thiêng

ngày đong đưa nắng làm duyên mặn mà

đêm mang cái lạnh diết da

rượu mềm môi ấm tình xa hóa gần



Trèo lên đỉnh núi mơ trăng

thật thà gió gọi Nguyệt thần xuống chơi

hỏi trời mấy thuở thảnh thơi

hỏi đời mấy chỗ mấy nơi thanh bình



Tây ninh gió núi quang minh

mềm môi rượu uống say mình mình say

đắng cay nào của riêng ai

hai mùa mưa nắng loay hoay giỗ tình...



52-CUỘC HẸN...





Cuộc hẹn trăm năm đã muộn rồi

bóng còn dụ dỗ phố mồ côi

đêm đổ mù sương che tội lỗi

tình bước lỡ làng dâng hiến thân



Con tạo xoay dần xa hóa gần

riêng ta đứng đợi gần hóa xa

em giờ có lẽ vui vườn lạ

giấc mộng đêm buồn ta ngắm ta



Cuộc hẹn trăm năm cũng đã qua

sao ta còn lại ở sân ga

phố đổ mồ hôi rơi vật vả

ướt mềm hơi thở của người xa...





53-SÔNG...





Người hái hoa đâu cần chăm sóc

đất bạc tình khao khát phù sa

dòng sông đau đáu về biển cả

con sóng xói mòn ghềnh đá ưu tư



Bìm bịp kêu chiều thấp thỏm lo âu

con nước no trăng chìm sâu giấc ngủ

bến bờ mê mụ trong giấc phiêu lưu

dòng sông ơ thờ đón chiếc lá thu



Đất hổn hển trút kiệt cùng sinh lực

hoa cỏ bừng khoe sắc đưa hương

dòng sông nào có vấn vương

miền thương sạt lở còn tương tư tình





54-ĐẤT NƯỚC TÔI





Đất nước tôi 4000 năm Văn hiến

Dân tộc tôi 1000 năm chinh chiến

Mẹ của tôi mắt lệ mù lòa

Chị của tôi sống phận đời đò

Tuổi thơ của tôi đêm đêm khóc òa vì tiếng đạn bom.

Tuổi trẻ tôi cũng gầy nhom bởi những đêm thức trắng bên quan tài của bè bạn

Đứa chết trên cánh đồng lúa chín vàng chưa kịp gặt

Đứa chết nơi quán chè môi cười chưa kịp tắt

Đứa queo quắt trong túi nilong từ bên kia biên giới đưa về

Đứa nằm mê sống đời thực vật với viên đạn trong đầu chưa kịp gấp

Đứa trở về với tâm hồn tàn tật

Đứa lãnh lương thương binh lật đật tìm rượu giảm đau

Tất cả lũ chúng tôi bước vào chiến tranh

Và trở ra chẳng còn là thằng người nguyên vẹn

Mang nỗi ám ảnh chết chóc sống đời hòa bình

Mà trái tim như đã chết sình

Đôi khi khộng nhận ra mình giữa yên bình thờ ơ.

Tuổi trung niên tôi sớm thành người kỳ hoặc

Đi đám tang thằng bạn thương binh

Bằng một câu chúc mừng !

Thương những thằng còn sống

Đêm cong oằn sợ hãi với giấc mơ chiến tranh!

Đất nước tôi 4000 năm Văn hiến

Dân tộc tôi 1000 năm chinh chiến

Mấy mươi năm hòa bình lên tiếng

Đã thấy nụ cười trên gương mặt trẻ thơ

Dẫu cuộc đời nào có được như mơ





55-HƯƠNG BỒ KẾT





Thứ bảy đưa hương

mùi hương ngày cũ

nỗi nhớ quyến rũ

về lại bến xưa



Con đò lay động nắng trưa

câu hò đánh võng đẩy đưa mái chèo

phong trần nhè nhẹ thả neo

hây hây má đỏ em gieo nụ cười



Qua sông chân chẳng muốn rời

chừng như vướng sợi tơ trời tóc mây

mùi hương Bồ Kết ngây ngây

lâng lâng hơi thở tình say độ đường



Bến Tầm Long ngày đó còn thương

dòng sông lặng lẽ tơ tương câu hò

con đò đã mất

người đưa nào còn



Mùi hương Bồ Kết non non

nén nhang trước mộ tình son vừa tàn

đạn bom chinh chiến phũ phàng

dòng sông lở nát làng tan con đò







56-KÉN TẰM TƠ



Nơi bến đợi yên bình

yêu đời trong giấc mộng

núi đôi mê mẩn trèo

hái nụ tình nóng bỏng



Hơi thở về luồn lách

từng ngóc ngách lặng thầm

thổi bùng lửa khát vọng

đốt hình hài trăm năm



Ta len vào bầu máu

khơi dòng chảy dại khờ

trầm mình trong thương nhớ

phá vỡ kén tằm tơ



Hương thơ thơm dào dạt

những ngôn từ nổi trôi

từ môi em đan lát

những linh hồn sinh sôi





57-THANH XUÂN ĐÃ ĐI RỒI...





Trong bóng tối của đêm

lời yêu thương em nói

bốn bức tường vang dội

hơi thở đầy đơn côi



Ái ân chưa đủ thành đôi

lợi danh quyến rũ thả mồi phân ly

em mang khát vọng bước đi

ta ngồi ở lại nhâm nhi tuổi đời



Tim em nào gian dối

tình ta đâu bạc vôi

nhân duyên phát đua đòi

ngã đời chia hai lối



Đêm thạch sùng tiếc nuối

thời gian bối rối lạc loài

sầu lên câu sám hối

tội lỗi cắn vành môi



Thanh xuân đã đi rồi

tàn phai rơi về cội

yêu thương lưu lời nói

nơi bóng tối ta ngồi
















61-


62-Ô CỬA SAU CƠN MƯA





Giọt mưa nướng níu mái hiên nhà

vá víu tình ta trong nắng hoa

con phố mượt mà xanh mắt lá

bước em thon thả nhả kiêu sa



Ô cửa thật thà hóa bao la

ngọn gió vị tha nhè nhẹ qua

hơi thở mặn mà hôn lên má

ưng ửng hồn ta tiếng sóng xa



Dòng sông óng ả về biển cả

bầy ve ra rả khúc du ca

ta uống tình ta thơm thơm quá

cơn say kéo ngã cả thiên hà







63-PHẬN ĐÀN BÀ





Phận đàn bà gánh gồng nhân loại

mang nặng đẻ đau vinh nhục giống nòi

nuôi con cánh cò lặn lội

đồng gần đồng xa mưa nắng cút côi



Bão giông thân còi che chắn

thương chồng thất chí nước mắt lặn vào trong

đêm mệt lã giữ gìn hương lửa

đem mặn nồng sưởi ấm chống đông



Phận đàn bà ngày ngóng tối trông

tiếng cười con trẻ giấc mơ chồng

phấn son trang sức nào có đủ

chiếc bánh ba mươi bếp than hồng



Mái tranh bình lặng ánh trăng trong

gió thu nhè nhẹ lá vào song

trời đất hữu tình thương thương quá

phận đàn bà khắc khoải hư không





64-CHÍ TẠI SA TRƯỜNG





Đất nước lâm nguy

Nam nhi chí tại sa trường

Thay tấm áo ta đi

Biệt ly sinh tử đâu cần nghĩ suy

Biển Đông tổ quốc thầm thì

Một lũ giặc tàu có là chi!



Ngàn năm sử sách còn ghi

Từ Hán, Đường,Tống,Nguyên đến Mãn Thanh

Thảy đều bại trận

Tướng sĩ mạng vong

Đất trời Giao Chỉ.



Đất nước tôi nhỏ bé

Dân tộc tôi nghĩa nhân

" Một câu nhịn chín câu lành"

Chấp nhận thiệt thòi đánh đổi bình an !



Lũ giặc Tàu ngang tàn

Mộng bành trướng xâm lăng

Bài học xưa còn rành rành

Dân tôi nào hèn nhát.



Đất nước lâm nguy

Mọi hiềm khích bỏ đi

Toàn dân đồng một chí

Bảo vệ quê hương

Hy sinh có là chi!





65-NỖI NHỚ NGUYÊN TRINH





Gió kéo mây về

ánh trăng buồn ủ ê

sương rớt vào cơn mê

nỗi nhớ già nhân ngãi



Ta trộn tàn phai

bằng đôi tay oan trái

bóng thở dài

nhỏ giọt tình cay



Dục tính say

mùi ái ân băng hoại

đam mê hoang dại

xé toạt hình hài



Đêm mưa ứ hự

trời đất gầm gừ

tia chớp giận dữ

giáng xuống vô minh

Nỗi nhớ em hiện lại nguyên trinh

trên ngôi mộ tình cây thánh giá phục sinh









67-TÌNH KHUYẾT





Buồn nhẩn nha

đêm dư lệ

phấn son người cứu chuộc mùa trôi

lụa là rơi làm trăng sáng chói

đánh thức nụ cười em giữa đơn côi



Hè đến rồi ve kêu bổi hổi

mưa bồi hồi têm lá trầu ôi

có ai nhặt tàn phai đi hỏi cưới

cho tôi nhờ gửi mộng vữa vôi



Đêm cân cấn giọt vàng kê bóng tối

lỗ chỗ hình nỗi nhớ môi son

phố kiêu sa khinh đời hèn mọn

nên trăng chẳng tròn tình khuyết đêm sâu





68-NỖI BUỐN EM GÁNH ĐI ĐÂU...





Tôi ở bên này sông

nhìn mùa xuân tóc trắng

nỗi buồn em gánh nặng

có về đến biển không?



Nỗi nhớ chênh chông sóng lòng hí lộng

câu thơ gieo tình rậm rịt bến sông

bờ đông mưa thấm bờ Tây

ngày mai nắng có hây hây má hồng



Nỗi buồn em gánh đi đâu?

tuyết rơi khóc phận làm dâu xứ người...





69-CHỈ TIẾNG HO KHAN ĐỦ LỠ LÀNG





Chiều nay nắng quá chói chang

phố mới mơ màng đeo khẩu trang

ngụm cà phê đắng hơn thường lệ

gió vẫn vụng về thổi mãi mây ngàn



Đường thưa quán vắng bởi dịch tràn

chỉ tiếng ho khan đủ lỡ làng

em đi bỏ lại đời hoang phế

tình cách ly ta với địa đàng



Vội vàng chi chuyển mùa sang

khi ta dương tính với thời gian

dòng sông khô hạn bày sự thật

một trái tim yêu phơi phụ phàng







70-BAN MAI NỞ ĐÓA PHÙ DUNG





Ban mai nở đóa Phù Dung

đời rưng rưng nắng

lá rung rung cành

gió dịu dàng vuốt ve váy ngắn

phố hiền lành mở rộng đôi chân



Hạt sương trong ngần lăn trên ngực

cúc áo đa tình hừng hực phồn sinh

từng ngụm cà phê đo lòng thanh tịnh

thời gian yên bình độ lượng yêu thương



Con đường em đi sáng bừng chân tướng

cho ta tỏ tường quá khứ tương lai

ban mai nở đó hoa ngày

sống cùng hiện tại trùng trùng hương bay





71-DUYÊN NỢ ÁO BAY





Cứ thể như trời già sắp đặt ...

Em lướt qua ta cuốn cả tình theo

Tóc râu hớt hải mọc lên lố nhố

Nỗi bi thương bạch thếch dưới trăng vàng



Trái tim mất rồi lòng thêm bứt rứt

mùi hương ai lưu lại vệt nhớ mong

có phải em là người trong giấc mộng

trả vay duyên nợ áo bay qua cầu





72-NHỮNG CÂY "BÚT MÁU" *





Mấy anh nhà báo

áo không dính máu

họ được tô màu

nên nào thấy được nỗi đau đồng bào



Mấy anh nhà báo

miệng luôn thét gào

những lời nói láo

họ được ăn cháo lương cao

nên liền đá bát cơm rau đồng bào



Mấy anh nhà báo

cầm cây " Bút máu"...



Bút máu : truyện ngắn của Nhà văn Vũ Hạnh







73-





74-HƠI THỞ EM





Hương rượu có thơm có nồng

cũng không sánh bằng hơi thở em

ta nuốt tận đáy lòng

trăm năm còn lắng đọng

thấm vào bao giấc mộng

thiếu phụ chưa chồng đầm lắm người ơi



Duyên trời nợ đất chơi vơi

tình nơi giếng nước cạn đời ngóng trăng

men tình ái ủ gối chăn

máu tim chưng cất chỉ lần môi hôn...





75-CÁI CHẾT LUÂN HỒI





Dối gian

lọc lừa

em

thừa mứa

một bụng lời hứa

tiếng dạ thưa



Sợ hãi đến chưa?

tình

ung thư máu

phá nát linh hồn tội lỗi di căn



Nhà cao

cửa rộng cũng vừa

cái chết luân hồi

một cõi trầm luân...





76-EM CỨ HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ PHỤ BẠC





Ngày chủ nhật trôi đi nhàn nhã

buồn thêm buồn...chột dạ sợ nhớ em

nơi giáo đường âm vang lời xưng tội

Chúa tha thứ rồi...ta mãi lạc nhau



Em cứ hãy là người đàn bà phụ bạc

để ta yêu trong thương nhớ đợi chờ

để ta sống với giấc mơ trụy lạc

viết câu thơ hy vọng vá niềm tin



Cô đơn trăng xuống tự tình

vô minh tròn khuyết bóng hình nhân gian

thiên đàng nào có xác thân

trái tim cũng mất còn gì hiến dâng





77-CÒN SỐNG CÒN YÊU THÔI EM Ạ





Còn sống còn yêu thôi em ạ

bởi tình yêu cho ta hỉ xả

những hận thù bổ bả trôi xa



Còn sống còn yêu thôi em ạ

bởi tình yêu nuôi dưỡng muôn hoa

vạn nẻo đường chín quả mở ra



Còn sống còn yêu thôi em ạ

cớ gì đâu phải sợ hãi thật thà

đời man trá có làm ta chảy máu

thì tình yêu cũng xoa dịu cơn đau



Yêu đi em nhé để ngọt ngào

những nụ hôn bất tử của trời trao

những ngôi sao sẽ chẳng phải lộn nhào

gieo định mệnh nhập nhằng con tạo



Yêu đi em nhé để cùng nhau

bỏ lại xác thân làm người bi lụy

ngã từ bi mang tình tri kỷ

đến thiên đường nào có khó chi...





78-EM MANG MÙA HẠ VÀO TA





Ve đã lên cành ra rả hát ca

cơn mưa đêm qua còn say đến lạ

đất nở hoa em hồng đôi má

nắng hạ mềm tắm mát thịt da



Em bước ra từ con bướm lả

hạt phấn rơi tha thướt mượt mà

tinh khôi quá !

mắt trong êm ả

nuốt chửng ta vào phố nõn nà



Gót chân son khua lòng sỏi đá

phơi phới lăn theo dấu đường xa

lối cỏ mòn gió tròn hơi hả

thả lên mây bóng dáng thật thà



Em mang mùa hạ vào ta

trái tim đỏ lại mặn mà nắng mưa





79-PHỐ VÀ QUÊ





Phố từng ngày nuốt nhai nhân tính

Quê trở nên vắng tiếng thật thà

nắng chẳng còn rán rám màu da

bởi em che mặt nạ lụa là



Trên vòm cây tơi tả

gió buông lời vật vả lá xanh

khí văn minh cày xới trong lành

trinh nguyên còn có làm em thẹn thùng



Ta giờ cũng nửa quê nửa phố

biết tỏ tình sao cho mưa thuận gió hòa

trái tim đi đâu để đồng bạc quá

đất vắng màu hoa ưng ửng má hồng



Phố phơi tồng ngồng ba người bảy ngợm

chín lên kệch cỡm quê ốm yên bình

em mê chinh chiến nhục vinh

ngây thơ đâu nữa để khinh sang giàu







80-MẢNH ĐẤT CUỐI CÙNG





Em là mảnh đất cuối cùng

cho tôi bày giấc mơ tình ái

nhặt lại đời vung vãi

sợi tóc ngày tàn phai



Tôi bày giấc mơ cuối cùng

trên mảnh đất em phơi nhân ngãi

đêm bạc cơn say

vai trần vụng dại

nấm sầu buông trắng cả đôi tay



Em là mảnh đất cuối cùng

cát hung cũng đặng tận cùng tử sinh...





81-MỖI HƯƠNG CHỮ THẮM





Anh đi muôn vạn nẻo đường

nghe trăm hoa tỏa tình thơm gọi mời

trái tim nào đón nổi lời

lòng yêu chẳng đặng...

...rả rời lửng lưng



Chừng như ở chốn nửa chừng

mỗi hương thắm nở bừng đam mê





82-HOA RỤNG





Sương rót vào chung giọt thương nhớ

Gió đưa ly khúc đón đợi chờ

Hoa rụng...

Xuân tàn...

Tình chưa dứt

Rượu hư cạn mãi vẫn còn mơ.



Giữa nơi tỉnh lặng giả vờ

Chừng như trăng đã hững hờ khoe khuôn

Ngày lên treo một hồi chuông

Đất thức dậy cỏ mềm ân ái

Ta lại say mang tình trang trải

Trả cho người kiếp khóc thương vay



Chốn ồn ào em có hay?

Xuân tàn...

Hoa rụng...

phơi đầy nhớ thương





82-NGÀY...





Ngày phơi nhớ lên tình hờ hững

nắng tô sầu làm đậm bóng em

có con bướm nhỏ vừa lột xác

chấp chới bay hiu hắt cánh hoa tàn



Cô đơn em bao giờ tỉnh giấc

có thấy ngày rách áo vá mây

sợi nắng lạnh trên cành gió nấc

lất phất xanh màu lá đợi chờ



Ta mắc cạn giữa hai mùa mưa nắng

thảng thốt yêu thiếu phụ lỡ làng

lấy đêm làm ngày câu giấc mộng

để thấy em cười trong ánh sao băng





83-ÁP THẤP





Đã mấy ngày áp thấp

mưa cắm lạnh vào tim

khuyết mòn vầng trăng đêm

nơi giấc mơ ta tìm



Đã mấy ngày áp thấp

mưa gieo rắc u sầu

dòng sông sóng bạc đầu

lòng người hun hút sâu



Đã mấy ngày áp thấp

ta thế chấp mong cầu

vay em từng dấu hỏi

mua chút tình chấm than



Đã mấy ngày áp thấp

gió mây đầy ăm ắp

tiếng ve run lập cập

nắng ấm về nơi đâu...





84-CHẠM PHẢI NGƯỜI DƯNG





Bởi thờ ơ nên mới vướng thơ

hồn theo mây gió vật vờ

rớt xuống mùa thu hờ hững

chạm phải người dưng xao xác lòng



Em có là dòng sông khát biển

cho ta nương con sóng bạc đầu

tá túc bờ thương vào miền chim đậu

hóa thờ ơ thành giấc mộng tình thơ



Một chút muộn sầu gửi lên cành nhớ

đất yên lành hoa nở tím trời mơ...





85-NHỤC CẢM





Bàn tay nhục cảm mềm mại

em thả rơi dây áo nịch trời

đôi gò bồng đảo bay lơ lửng

đậu ở lưng chừng chới với tôi



Đừng buông xuống nữa em ơi

kẻo tình chẳng thể ở cùng thế nhân







86-



87-ĐI BẦU



" chuồn chuồn bay thấp thì mưa

bay cao thì nắng bay vừa thì ... thôi"

( Lý Đợi)





Hôm nay làm đại cử tri

Cả nhà lớn nhỏ mình ta đi bầu

Ông trên Bà dưới gạch vào

Bỏ vô thùng phiếu cái ào là xong





88-HOA TIM



Bên bờ thung lũng ta muốn ngã

rớt xuống hang sâu để mặn mà

nhặt lấy hạt tình đâm đẫm máu

gieo vào đời một giống hoa tim



Ở chốn tận cùng ta chết lịm

môi nở nụ cười trọn vẹn thiên duyên

thoát khỏi luân hồi bao nhiêu kiếp

tìm kiếm em tôi trả nợ tình





89-ĐỔI...





Tình anh còn ở trong lòng

chỉ xin được đổi nhớ mong an lành

ngày chờ hương tóc bay sang

đêm mang giấc mộng dỗ dành đời nhau



Tình anh bày với ngàn sao

chỉ xin được đổi ngọt ngào mắt nai

vầng trăng mười bảy vàng đầy

cho môi hôn bóng đủ đầy đam mê



Tình anh sống với chân quê

cho anh xin đổi hẹn thề trăm năm...



90-TIẾNG CHUÔNG CHÙA





Tiếng chuông chùa trượt trên sắc lá

mái hiên nhà bóng rớt giọt ta

gió lướt qua rụng cánh hoa

chiều té ngã thềm lăn nỗi nhớ



Tóc dài buông hoàng hôn ngộp thở

phố lên đèn dang dở giấc mơ

câu thơ chưa mở vần chờ

em mang sầu đến gối mờ trăng non



Mắt u hoài dâng lên ngọn sóng

vỗ tường rêu nhàn nhạt lòng trông

cô phòng âm vọng có nghe không

tiếng chuông chùa đổ nông sâu vào tình...







91-CHẠM TRỔ HOÀI NGHI





Cơn mưa chạm trổ hoài nghi

mái tình hoen rỉ

sự sống bền bỉ

bám víu cô đơn



Em kiêu sa dỗi hờn

đường tình trượt trơn

đôi môi cong cớn

trả giá thiệt hơn

Niềm tin bay lượn

bóng ngã chiều hôm

ta ôm vòng hoa sám hối

mưa tạnh rồi tội lỗi nổi trôi



Hình hài mọt mối

xuôi dòng luân hồi

thế kỷ lạc lối

chạm trổ hoài nghi...





92-TRÊN MÔI TA ĐỜI ĐI QUA ...





Năng lượng tình yêu

liêu xiêu

hai chiều quên nhớ

đánh rơi từng hơi thở

trong giấc mơ hoa



Tiếng sóng em dồn vỗ thiên hà

một ngôi sao sa tình xuống vá

gió đón lời ca biển cả

linh hồn ta tan rả

hóa phù sa



Cánh đồng rơm rạ xanh mầm lá

trên môi ta đời đi qua ...





93-CHIỀU HÈ MẮT TRONG KHE





Đường tà dương nứt nẻ

gió thỏ thẻ tiếng ve

bước chân đời cô lẻ

cuối trời một bóng tre



Mái nhà tranh mới mẻ

mắt em nhìn trong khe

già nua vừa vấp té

tuổi trẻ rơi xuống hè



Thật thà ta ngấp nghé

lên thềm mơ ngây thơ

linh hồn bay lượn lờ

quanh hiên tình nhả tơ



Bao năm phố lửng lơ

trong sắc màu mù mờ

đôi tay chưa lần mở

cúc áo buông hững hờ



Trái tim vừa ở đợ

chiều hè mắt trong khe





94-NHÀ QUÊ RA PHỐ





Thế thời đảo điên quê chẳng còn duyên

phố phô trương sang giàu cao ngạo

in bóng chết điểm tô sắc màu ngoạn đạo

nắng đỏ au vệt máu ngông cuồng



Con đường mới mang tên thiếu tướng(*)

cô Cave nhảy hiphop cuồng quay

nhóc bán chi con số phát tài

cho bạc cháy trên mái đầu thơ dại



Người lo gì mà vất vả chạy

con ông cháu cha lộc đã an bày

sao em sợ hãi trùm chân dài

bảo hiểm mua rồi lại chửa dám tin



Ngày cơ cực lem luốt tình

nhà quê ra phố nhặt rẻ khinh

đội lên tóc đỏ lòng cung kính

đất văn minh lắm đĩ quê mình



(*) vòng xoay 30-4,hàng cây Xà cừ, khách sạn Hòa Bình, đường Nguyễn Văn Rốp





95-TÌNH LÁ



Tình trì kéo

luân hồi vay trả

ta nợ em hạnh phúc nụ cười

để mãi đi tìm ánh mắt đơn côi

xanh vàng đánh đổi

kiếp người mộng du



Xanh chưa nẩy mầm

vàng bay theo gió phiêu lưu

mấy độ thu tàn

tình nào chịu tan



Ta mãi lang thang trong luân hồi vay trả

nợ em chiếc lá vàng rơi về nguồn...





96-MƯA PHŨ PHÀNG...





Trời chưa tháng sáu

mà ngày nào cũng mưa

giam tôi vào góc đợi

này sao em chưa tới?

để đêm hoài dở hơi



Linh hồn tôi tả tơi

trong giọt tình lá ướt

sầu buông dài thậm thượt

chẳng đo được thời gian



Lá rơi chưa kịp vàng

phố lên đèn ngổn ngang

bóng tôi in rổ ràng

trên nền đời đa mang



Trái tim đập cà tàng

đẩy tình đi lang thang

này sao em chưa tới?

mưa nối mưa phũ phàng...





97-ANH CHỈ LÀ NGỌN GIÓ





Anh chỉ là ngọn gió

vỡ ra từ trái tim

nên cứ mãi đi tìm

nồng nàn trên ngọn cỏ



Anh chỉ là ngọn gió

chảy theo dòng cô đơn

xin em chớ dỗi hờn

khi mùa xuân hoa nở



Anh chỉ là ngọn gió

mang sóng vỗ bờ đau

đưa tình yêu lên cao

mây mưa muôn sắc màu



Gió nào đâu ngoạn đạo

đành một đời lao đao...





98-NGỌN NẾN CÔ ĐƠN





Ngọn nến cô đơn đầy quyến rũ

đêm xoay tròn bóng thao thức mớn trơn

cô phòng thiếu phụ sầu lên hiu hắt

giăng mắc tình chăn bắt cánh thiêu thân



Cửa khép hờ ...men rượu đời đã dậy

chén này

...ai say cay đắng cạn cùng hoa

đôi môi nẻ

trái tim chìu

số mệnh

dâng hiến trọn rồi ...

lửa tắt trời xa..





99-VỀ ĐI EM...





Về đi em, vùng cao nguyên nắng đỏ

lên đỉnh trời nam ngắm gió cỡi mây

đợi chim phụng gáy gọi bầy

quê hương một cõi đủ đầy chân tâm



Vai em sen nở hương trầm

môi anh thấm đẫm giọt thầm tinh khôi

con sông vàm chẳng thể chia đôi

nụ hôn mắt biếc sinh sôi núi đồi



Trái tim đặt ở chín ngôi

tình ta qua lối thời gian gọi mời...





100-CHÉN CANH MẠNH BÀ





Đêm mơ rơi xuống Hoàng tuyền

đậu lên ghềnh đá Tam Sinh đợi chờ

con sóng Vong Xuyên vỗ bờ cô độc

cầu Nại Hà vắng tiếng người qua



Đài Vọng Hương thấp thoáng bóng ai

có phải là duyên đoạn nơi này

chén canh Mạnh Bà thơm nước mắt

đâu giọt tình ta ngọt đắng cay



Một bước qua cầu thoát nỗi nhớ

mà sao không thể nhấc bước chân

thế nhân lương thiện hà tất sợ

chỉ bởi lòng yêu chẳng muốn quên



Em- người đàn bà không tuổi không tên

gieo câu thơ nỗi nênh thân phận

vẫn trường sanh khát khao vô tận

nên ta còn chưa thể uống chén canh...

1 nhận xét: