Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

THƠ NGUYỄN NGỌC TƯ




thư nháp

không sao ngăn được thở dài
của bầy tính từ
trong lúc chờ ngược sáng

yếu đuối nhường nào
chữ tựa vào dấu chấm than
khoảng trống trập trùng gió thổi

thuyền nằm bãi cạn
bài hát thầm
tiếng thét câm

xa xôi người ngắm hoa quỳnh
cả hai không lay bóng
phía này mưa giông
em giữ

con tem treo vào đám chữ dửng dưng
nước nguội khi rời khỏi

ví von

họ xây nên mê lộ bằng ví von
“nắng giòn như tiếng cười trẻ nhỏ”
“trời khuất mặt sau đám mây hình nấm”
“đáy vực tối như trái tim đã bạc”

đêm trườn qua như con mèo đen, con mèo mềm tựa người yêu, người yêu tựa con dao nhọn
không thấy vì sao nào nhắm hướng
những cái bóng sơ sinh
ngờ ngợ ngắm nhau

một mê lộ mở ra dịu dàng,
khi người bảo “em như không khí của anh”
mùa ấy vĩnh viễn là có thật
ai đi theo tiếng gọi của mịt mùng

bạn đổi màu theo những ví von
mỗi bước mỗi nhạt nhòa hình dáng

một giao thừa nào

một dòng chuông vỗ sóng
hoa trổ rộ trên không
họ tuôn qua cửa bạc

phía họ không thở dài
phía họ không cười héo
và xênh xang sẵn chỗ cho người

em ngồi cắn móng tay
dỗ cho nguôi nỗi gió

không làm sao buông bỏ
chim từ biệt quay về
hót gọi một xa xôi

cửa bạc khép dần rồi
họ sang trời ca hát
gió lấp, chỗ trống người

chỗ trống người, gió lấp

chiều đông ở ngã tư Sương

hàng cây xuống tóc
những con đường biếng nhác cắt qua nhau
gánh chè rong oằn nặng dải chuông chiều
gió mùa qua sông cơn nữa

những con tắc kè hoa
xám theo gió mùa xám
mái ngói xo ro dưới chân chim

giày đỏ bỏ đi
áo xanh biền biệt
mắt nâu cũng bợt bạt mưa phùn

trên vách kính cửa hiệu dày hơi nước
một bàn tay bé xíu khỏa đục mờ
họ xếp hàng chờ tái sinh trong tiếng cười nói trẻ thơ

con mèo cào rách vỏ giấc mơ

túa ra những người nửa mặt
mấy sông nửa dòng
sau bàn giấy một mặt trời tiều tụy
rượu chưa chảy đã thiu

những lời câm lặng trổ bông
dấu triện đỏ mang tới lời chia tay
nhoi nhói
mười ba năm rụng cánh trong đêm

nhánh tóc cháy lan vòm cây
chuồn chuồn kim may kín ngôi nhà cổ
tình cũ ngồi lau con tim gỉ sét
nửa mặt kia lẩn khuất trong đêm

tôi nhiều không đếm được
những phiên bản ngây ngơ
đuổi theo ngọn đèn trên cánh máy bay
bươn theo dải khói tàu

khoảng cách trong khoảng cách
(Cho Quế Chảnh)

bầy tin nhắn bay đêm
rót mật vào điện thoại em
vời vợi giấu sau đôi cánh ánh kim

cột cây số bị mang ra làm cớ
“chúng đưa anh tới xứ Xa Xôi”
em quên giữa nụ hôn
là những điều chưa nói
giữa hai làn da,
là bóng tối

và cơn cảm nắng năm xưa
cái thở dài không cơn cớ
chảy thành dòng ở giữa
và ý nghĩ trong anh
hái bao lượt vẫn xanh
ngọn ngọn vươn mình phía khác

những bầy tin bay đêm ướt mật
nhủ rằng xa chỉ bằng tích tắc
bằng khoảng cách thiêu thân đến ngọn đèn

ngụ ngôn mùa tưởng ra hoa

núi tan chảy vào lòng cỏ
cỏ nghĩ mình đã gần chạm đến mây
mùa thu dài bằng lời hứa

ngọn đèn tin mình không bao giờ tắt
thơ xuống đường ngâm nga đuổi giặc
muôn năm hiện dáng vóc trong gương

buổi phấn hoa huyễn tưởng bay đầy đất
tượng ngại mình che khuất bầu trời
trẻ đòi hái bom đạn ra chơi

huyễn tưởng ra hoa,
những cái tên gọi vào xa lạ
người thôi hồi ức
trong veo như trẻ nít, khóc cười

căn cước

nguyên quán: phù sa
mẹ giấu cuống rốn dưới chân cây đước
giọt nước mắt đầu tiên phát sáng dưới trăng
nước tràn bờ sau tiếng khóc

đứa trẻ lên ba cời que lên mặt sông gọi những ngôi sao thắp lên
thuộc làu quyền năng của mình
biết gửi cười vào sông cho cái cười bội phần lấp lánh
gửi sông lời thì thầm, đến biển còn vang

trồng một cây cam, trái mặn
cấy một dây trầu, lá mặn
mặn hạt chữ đầu đời gieo lên giấy trắng
chỉ nước mắt ngọt lừ

kết thành từ bao tinh thể muối
đứa trẻ miền sông
lăn hoa tay lên bùn
cắm bộ rễ vào phù sa thao thiết

sớm nhẹ

có mơ chẳng nhớ mơ gì
hơi thở mùa thu mờ sau gáy
ý nghĩ tựa sao rơi

bên hiên chim sáo rỉa lông
rồi theo chiếc lồng bay mất
sớm nhẹ không xóa được dấu chim

tình rón rén ra về
tóc mấy sợi gieo mình vào cỏ
cúc nhẹ ngực không sao cài kín gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét