NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC BẠC
Thơ: Kiều Thị An Giang; Phổ nhạc: Nguyễn Đức Thuần
Khi gặp nhau hai ta tuổi xế chiều.
Tóc em thiếu vai và đầu anh rất nhiều sợi bạc.
Nhưng tình xanh đã đổ màu lên mái tóc.
Tim dại khờ cuồng dại những ngày vui.
Đừng bao giờ đem khổ đến cho nhau nữa em ơi!
Xin đừng làm đau nhau, đừng quên lời hứa vội.
Trăm năm hỡi trăm năm vừa vụt tới.
Trên bầu trời run rẩy ánh sao băng.
Nếu em về thịt da sẽ khép miệng.
Cây sẽ lên hoa, thuyền mơ xuôi dòng về bến cuối.
Người đàn ông chung tình mái đầu như sương tắm gội.
Không bao giờ nhuộm lại tóc đâu em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét