Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

TỰA VÀO TỬ NIỆM SƠN KHÊ





Em đi tìm mãi bờ vai để tựa
cho vô tình ong bướm đậu khát khao
ngày trang trải bằng niềm tin nhũng nhão
đêm dâng đầy hương đỡ lá gầy hao


Em gom cả mùa thu vào ánh mắt
câu thơ tôi vàng héo hắt sầu tương
con đường em qua nát nhàu kỹ vật
trầy xước con tim thổn thức yêu thương

Tôi nào dám mệnh danh vững chải
chỉ với đôi tay hứng lá tàn phai
tôi nhặt ngày bằng nỗi niềm sợ hãi
thao thức  gọi đêm ấp ủ tương lai

Tôi mang tình phơi trên giấy trắng
thấm máu tim vào nỗi nhớ không tên
mùa thu rớt lá lênh đênh
con thuyền hạnh phúc dập dềnh sông mê

Tôi dừng lại chân quê
đợi thời gian chết mùa thu quay về
tựa vào tử niệm sơn khê
bờ vai sinh nở nhân duyên luân hồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét