Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

BẬP BÊNH - Thơ Nguyễn Duệ Mai






Ngày xưa
Khi còn thơ bé,
Ở trong sân nhà trẻ
Có một chiếc bập bênh


Chiếc bập bênh bằng sắt sơn xanh
Khác với đu quay và cầu trượt
Không chơi đông được
Chỉ có hai người.

Lên cao nào
Xuống thấp nhé, bạn ơi!
Trong trẻo lắm,
Tiếng cười và ánh mắt.
*
Trong nhà những người lớn bây giờ
Cũng có một chiếc bập bênh
Nhưng họ cùng muốn ở trên cao
Để đối phương mãi nhào xuống đất
Chiếc bập bênh giằng co và run lên bần bật
Nó không còn là chiếc bập bênh.

Bởi không còn là chiếc bập bênh
Nên ánh mắt và tiếng cười chẳng có nơi trú ngụ
Như con đập tràn, chỉ đợi chờ xả lũ
Căng dây đàn, khàn rít một thanh âm.
*
Giá ngày xưa trở về được một lần
Để họ tiếp đất.

Chơi lại trò chơi cũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét