Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

THƠ KHÓC



PILINSZKY JÁNOS



Một sợi tóc duy nhất chẳng thể cong
ta giữ gìn những nếp nhăn nhỏ nhất
bướng bỉnh khăng khăng hơn đá tảng
đến tận ngày xử án.

Nước mắt trốn chạy rụt rè trong ta
những mạch ngầm rỏ rỉ,
và những mùa xuân không đáy bới đào
sự lặng im toàn trí.

Trong những người tình khóc đến tận bình minh
tình yêu chết mòn như thế đấy,
và giờ đây không phải họ ôm choàng nhau nữa
sự bất tử quyện lấy nhau!

Một hiện thực tròn vẹn vĩnh hằng nào đó
giữ gìn tất cả số phận chúng ta;
kiên cường, như đá tảng,
giờ, không phải ta ôm chặt họ nữa rồi…



NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét