Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

lối thoát giọt đỏ





Lưu Diệu Vân



đứa con gái bình thường với những nét đặc trưng hoàn hảo và một thánh nữ sống
bị kẹt giữa sợi dây kéo thời gian hỏng
lớp vải vóc rườm rà của hạn chế truyền thống
những tia đỏ vừa chần nước sôi và những âm thanh mới vắt tươi vào sáng sớm
trườn ra đường
những bước chân hấp tấp kéo ngõ hẽm về phía trước
bàn thờ đứng lảng vảng giữa quảng trường vẫn còn mệt lả
bên cạnh hàng rào ngái ngủ treo những tấm bưu thiếp thúc đẩy du lịch đã được làm phép

thánh nữ sống bị cấm không được đếm bước chân mình;
trò chuyện với ý tưởng mình
khơi gợi thân xác, với đôi tay hay tinh thần,
theo quán tính hay cố tình;
hoặc đùa nghịch với khả năng thành hình của những việc vẩn vơ

bắn đạn bạc xuyên qua cánh hoa mỏng tựa giấy tro
dẫn dắt một chiếc la bàn lạc đường về đúng hướng bằng một chuỗi câu hỏi
cải tử đất chết theo thời gian với một cái xẻng thủng bị thương
làm nứt một cái lư bằng ý chí
nhổ gai khỏi những con mắt đờ đẫn
mũi nhọn lời xin lỗi

nó phải ngồi đó
trong tầm canh gác ráo riết của im lặng
tập thiền trong nghèo nàn chữ nói
huyết tương rồi cũng sẽ bắt nguồn

mười hai ngày tẩy uế cách ly
nó lau mặt trời đỏ au
những giấc mơ trễ tràng khỏi cặp mắt viền than đen
hồn thiên rời khỏi xác
ánh sáng phóng thoát giữa cặp đùi có thể được làm ướt lại của nó

hai thực thể nằm thanh thản
trong tán ngây thơ nửa đêm
thắt gút cuống bí mật bằng những chiếc lưỡi sinh sôi

giọt đỏ giữa trán vượt dấu thánh giá trong tai tiếng
hướng tự do

{trích từ tuyển tập Ajar Press, Volume 3, Ngây Thơ, 2015}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét