Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

PHỐ QUỶ







Một chiều vữa nắng
Em vùi chân dưới lớp hoàng hôn bên dòng sông bình lặng
Thổi lớp sóng không mang hình của sóng,
về phía bờ bên kia
Nơi tôi đang ở
Thành phố dụi đầu vào mùa heo may thay lá
Những mái nhà bá vai những mái nhà
Bầy thiên di móc trong ngực cây chùm quả
Bón cho nhau tiếng hót nhân tình


Tôi cãi nhau với sự thinh lặng
Bình thản kéo một bản nhạc bằng chiếc đàn violon không dây
Chảy theo dòng suy nghĩ vào chiếc bao tử bình hoa mimosa còn ngậm hương chưa nở
Tưởng niệm lá cuống tử nạn
rữa mục hình hài trong thớ nước
Tôi ngạt thở ngoi ngóp chui ra
Thẩm cảm mùi hương phảng phất trên cánh,phiến
Ngộ ra chân lý biến dị
Đó là cách mà lòai người vẫn làm :
Mặc niệm chỉ là....để mặc niệm
Trên tấm bia đá,siêu nhiên thời gian cấy lớp rêu phong nhoè dòng tên đỏ
Từ xác thân người nằm xuống hóa thịt thành Đất, hóa máu thành Nước
mọc ra một loài cây bất tử năm cánh lá vàng
Mỗi độ tháng bảy mọng vòm quả chín
Có kẻ nào đó lẩm nhẩm câu kinh nguyện che mắt thế nhân
Rồi vội vàng khép miệng hái ngậm chùm qủa...
Bản chất của một lời cầu kinh ???

Tôi nghi hoặc về những lùm mây đội nón che lấp khỏang trời
Và dội mái tóc mưa trắng bạc ngang thưng ô cửa sổ
Bên kia đường...
Gió tát người đàn bà ụp đổ
Đằng sau,
thằng bé xụp quỳ thét lên tiếng khóc động lòng lòai ma quỷ.
Nhưng ngay cạnh
bên bức vách, những tiếng hoan ca chúc tụng vẫn vang lên
Họ không nghe tiếng khóc của con người mà loài quỷ cũng thấu ?!

Tôi điên dại chạy ra bờ sông
Phía bờ bên kia
Trời xanh như tóc em
Tóc em xanh như mầm lá hạt mạch
Tôi thổi lớp sóng không mang hình của sóng
Hòa vào sóng em !!!

2016/ Mạc Phong Tuyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét