Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CẢM ƠN CHỊ -NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÉT ĐƯỜNG KHUYA





Những con đường nơi thành phố xa hoa
Luôn có bóng chị
người đàn bà quét rác
Tiếng chổi khua giữa đêm dài xao xác
Khi vắng dần tiếng ồn ào những bánh xe lăn


Bao nhiêu người trở thành những vĩ nhân
Bác sĩ ,giáo sư ,những cô gái bội phần xinh đẹp
Những người mang giày da hay những người mang dép
Đã từng một lần đi giữa phố sạch thơm

Nhưng đã ai một lần
nói được tiếng :cảm ơn
Với người đàn bà gồng mình
khua chổi giữa đêm khuya trong chờn vờn mỏi mệt
Người đàn bà quên ngủ gom rác về nơi tập kết
Để lúc bình minh phố rạng rỡ nét tươi hồng

Và tôi
cũng đôi khi thấy nhoi nhói trong lòng
Lúc nhìn theo bóng người đàn bà còng lưng đẩy xe rác nặng
Cũng nhiều khi muốn dành cả nụ cười trời ban tặng
Khi vấp giữa đường một tiếng chổi chị khua

Người đàn bà giữ sạch cho đời và gánh lấy thiệt thua
Tôi nợ chị cả bốn mùa mưa nắng
Tôi nợ chị những đêm cùng thức trắng
Nợ những ngày vui với rác ngập cung đường...

Xin được một lần nói hai tiếng : cảm ơn...

Đỗ Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét