Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

MỘT CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN

Nghiêm Tới



Biển yêu em
Biển nằm chờ đợi
Trải lòng mình vời vợi trăng sao
Gọi tên em trong muôn lớp sóng gào
Em yêu biển
khát khao về với biển
Rồi một ngày bão đời ập đến
Mưa sỏi buồn, cát mịn oan khiên
Nàng giẫy giụa trên sa mạc chết
Đôi môi mềm đọng vết mơ hoang:
Ước gì biển cạn một gang
để em cõng sóng
dẫm cát vàng biển khơi
ướp mình thấm tháp mặn mòi
giữa mênh mông thả nhỏ nhoi bồng bềnh
Ước gì giữa cõi mông mênh
Em là duy nhất, một mình trong anh!
Biển chờ
không thấy bóng hình...
Sóng thần nổi trận lôi đình
nhớ thương
Anh đi đã gần hết nẻo đường hiu hắt
nhớ em nhiều se thắt nôn nao:
“Em thách anh lên trời hái sao
nhảy xuống biển nhốt mây vào rọ
và cứ yêu em như thế đó...”
Tiếng lòng em cọ cứa tim anh
Khi hoàng hôn rực rỡ ánh vàng
anh lang thang mơ màng trên cát
miền thùy dương mịn mát nhung yêu
nghe miên man trong ngọn gió chiều
tiếng ru biển hay em yêu?
Ngày ấy
"Đêm nay, anh ngủ ngon?
Trong mơ có hình em?
Trùng dương đang giận hờn
Biển yêu thương của em
Đừng giận em nghe anh!
Đừng dở dang nghe anh!
Lỡ mai ngày thân lạnh
em không còn ru anh
lỡ phai nhạt nắng chiều
hoàng hôn chìm trong đêm"
Ước gì Em hát dài thêm
ru anh, lính biển những đêm nhớ nhà
Hồn em về với bao la
cái nơi kỉ niệm hai ta chung tình
Biển xanh
biển của chúng mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét