Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

EM LO


Nồng Nàn Phố


Chưa gì em đã sợ ngày mai
Sợ mình già đi lưng còng, da nhăn và gương mặt quá ư xấu xí
Sợ tuổi chín chắn anh sâu sắc cả trong suy nghĩ
Không còn cho em làm trẻ con

Sợ mốt kia tình yêu không còn
Anh là chồng đủ sáng chiều cho tròn bổn phận
Em nhét mình bẵm chăm vào bữa cơm lệ ngấn
Anh buông đũa buông thìa vùng vằng... hai đứa hết hợp nhau

Cuộc sống vợ chồng đã bắt đầu đâu
Em đã dè chừng chia ly như vừa trải qua mấy kiếp
Nhưng trời ạ! Lỡ đâu chỉ vì chê em vụng về, mè nheo, bớt đẹp
Anh dám mạnh tay với tiếng giận hờn

Lo anh thấy phiền phức nào vợ nào con
Không trai trẻ như xưa muốn vẫy vùng ngoài khơi xa trùng điệp
Đàn ông ham thác ghềnh mà vì thương nên cột chặt chân mình với tôm với tép
Mẹ con em bé nhỏ vô cùng

Chưa gì em đã sợ anh mê người dưng
Phút xao lòng đánh đổi tình nghĩa vợ chồng anh chẳng tiếc
Thế nghĩa là cô ấy và em đều ôm trái nghiệt
Anh biết thế để đo lường cho bớt thua thiệt với người ta...

Sắp đến phút linh thiêng hai đứa về chung một nhà
Em lo đủ điều em hờn đủ chuyện
Tưởng tượng ra trăm điều nên lôi anh ra đay nghiến
... Em hư heng?

Chưa gì em đã thấy mình bớt hiền
Làm vợ mà... phải dữ dằn, điêu ngoa, sát thủ thêm một tí
Để lỡ đâu khi không khí gia đình trở nên vô vị
Em như bao mụ vợ khác trên đời... gào thét để thương anh!

Chưa gì em đã sợ mình chân thành
Mình ngọt ngào và yêu anh nhiều quá
Ngày chung một giường rồi anh nhớ cho vì sao em đã
Bỏ hết sự bình thường để lo nghĩ nhiều thế về anh!

Yêu là yêu đến ngọt lành
Là thương cùng tận để thành vợ ngoan



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét