Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

BUỔI SÁNG RA ĐƯỜNG



Thủy hướng Dương



1.

Túm một đám sương mù
Tôi nhào nặn thành người tôi mơ tưởng
Vì chất liệu sương mỏng mảnh
Tôi cố nặn thật nhanh
Từ chân đến đầu
Tất nhiên,
hình tượng của tôi không thể mịn màng, nà nuột
(và cũng vì) tôi thích thế
Người ấy phải hơi xù xì.
Nhưng thật tệ.
Cứ hoàn thành phần trên thì phần dưới lại tan loãng.
Hiếu thắng, tôi cố vơ thêm một đám sương mù đặc cho hoàn chỉnh nốt phần đầu.
Lúc ồ lên vui mừng thì cũng là lúc tôi giật mình nhận ra sương tan đến phần giữa cơ thể.
Thế là, chưa kịp vui thì tôi đã rơi vào sự hoảng sợ.
Tôi không thể yêu mỗi phần đầu hình tượng của tôi
Vì phần giữa cũng rất là quan trọng!
Ở đó là sex, là sự tồn tại giống nòi.
Và lại còn phần chân nữa.
Sẽ phải làm sao khi anh không thể đi bằng đôi chân của mình?



2.

Đường phố ngập sương mù.
Nhưng tôi bắt đầu nản.
Tôi bồng hình tượng của tôi trên tay
Giận dữ, bóp nghẹt.
Tự hỏi
Nếu ngày mai không có sương
Liệu Hồ Tây có đẹp như bây giờ?

Bỗng nhiên một tia nắng lung linh xuyên qua làn sương mỏng
Và tôi biết, ngày mai tôi sẽ lại ra đường vào buổi sáng
Không thể khác được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét