Di Di
Vì em đã từng quên
Mùi anh, mùi em, mùi những chiều quyến dụ
Để lấp vào những chiều hoang vắng
Một mùi hương khác, tạm bợ, u hoài
Vì em cũng từng quên nụ cười anh sớm mai
Lúc cựa quậy đón bình mình anh lẫn lộn nhớ - quên nụ cười nào xa ngái
Thách thức gã đàn ông háo thắng, vụng dại
Cố lấp đi trong nụ cười em bé bỏng thật thà
Em từng quên
Từng quên
Từng quên...
Và thứ tha...
Có gì đâu anh giữa biển người bội bạc
Một câu hứa
Một lời thề
Một minh chứng
Có nghĩa gì đâu?
Khi ta hôn nhau
Nụ hôn xóa mờ tội lỗi
(Đã nhiều năm về trước
Ta cũng phải cố quên đi
Cho trắng sạch lòng mình)
Có nghĩa gì đâu
Chỉ một lần xưng tội
Với chúa, hay với người nào chịu nghe,
Rồi xoa đầu, tay vuốt ve
Tha cho mi lần này, lần này thôi đấy nhé
Và lại trong trắng hôn nhau
Nụ hôn không có màu
Không một mùi tội lỗi
Lẫn vào hai cái lưỡi điêu ngoa
Những trắng trong (dù gian trá)
Mị nhau, giữa những dập dồn
Người ta phải tập quên...
Tập quên...
Tập quên...
Và thứ tha...
Thơ em được chễm chệ bên nhà anh à?
Trả lờiXóaThank you!!
Bài thơ này thực sự hay mà.Em học nhạc xong chưa, nếu biết áp dụng vào thơ thì sẽ hay hơn nữa.
Xóa